Ayato; hotaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ayato không tự nhận chính anh tinh thông ngôn từ, nhưng anh biết bản thân đủ tinh tường để hiểu được vẻ đẹp của chúng. Đại lục Teyvat có rất nhiều ngôn ngữ, mỗi quốc gia sẽ có một nền chữ viết của riêng nó, nhưng rồi để tất cả đều có thể hiểu nhau, người ta học thêm chữ phổ thông như hiện giờ. Ừm, mặc dù phải lưu ý sự chuyển giao từ ngữ có làm khác nghĩa đi một chút.

Nơi Liyue, người ta cung kính gọi em Huỳnh cô nương nhỏ nhắn, đất anh đào người ta thâm tình tôn em tiểu thư Hotaru nhân từ, thật nhiều những cái tên nhưng em cuối cùng cũng chỉ là Lumine đến từ thế giới nào đó rất xa, Lumine đuổi theo cơn gió.

Lumine là thứ ánh sáng dịu dàng, vô cùng dịu dàng của những tháng ngày êm đềm và bé xinh. Một phước lành! Có lẽ thế, vì nơi nào có ánh sáng, nơi đó ắt an yên.

Anh nghe nhiều về em lắm, vì tai mắt anh ở khắp mọi nơi mà. Nhưng kể cả thế, con tim anh cũng vô thức ngóng trông em thật nhiều, đó chẳng phải thanh âm hữu hình để bất kì ai cũng có thể nghe được, mà nó là tiếng chuông reo trong lòng do số mệnh chính tay rung đánh, và chỉ mình anh mới tường tận nổi.

Thì, tự nhiên thế thôi! Tự nhiên người ta muốn yêu khi thần ái tình nhắc nhở bằng cái linh cảm không thể nói thành lời. Tự nhiên Ayato để ý em nhiều hơn, dẫu họ chưa một lần gặp mặt và anh chỉ mường tượng em qua những câu từ ca ngợi. Người ta thổn thức nỗi chờ trông như thể họ quen biết nhau đã rất lâu, như thể mối liên kết họ bền chặt cả muôn đời. Ừa, cái niềm tin của người đang mơn mởn hạt giống thương yêu về việc những ai định sẵn sẽ gặp chắc rồi sẽ gặp ấy.

Nhưng một nỗi, thần chẳng nói khi nào họ gặp được nhau. Thành ra những giây phút đầu tiên, nó bất ngờ mà kỳ diệu nhường nào.


Nơi rừng Chinju quanh năm chẳng có nổi một tia nắng chiếu qua. Kể cả khi ánh dương rực rỡ treo đỉnh phủ, khu rừng lại lặng lẽ tạo ra cái kết giới vô hình tinh tế, như thể muốn bảo vệ nơi này cho mãi một màn đêm ảo huyền.

Người ta lạc trong rừng già bạt ngàn ấy, bởi lẽ chúng đẹp đẽ đến phi thường. Chẳng bằng lòng để nắng trời ôm ấp, nhưng lại hoan hỉ tận hưởng mạch nước ngầm thấm đẫm sức mạnh nguyên tố mãi hoài luân chảy, để rồi cây lá sum sê và hoa cỏ lấp lánh thứ hào quang xanh ngọc. Chúng cao lớn và đầy ắp, người ta sẽ cảm nhận được cách khu rừng này tươi trẻ nhường nào mỗi lần tiếng xào xạc như khúc ru hời, ngắn ngủi, nhưng reo lên trên mỗi đầu lá cái nỗi vui no nê khoái trá của sự sống.

Tuy không thể được sao trời soi lối, nhưng sẽ có tiếng gió thay lời chỉ dẫn đưa người đến mỹ cảnh nao lòng. Vạn vật nơi đây chan hòa, sẽ hết lòng đón chào bất kì vị lữ khách nào bằng lòng viếng thăm.

Để rồi cả ngàn năm nay, em chính là tia nắng đầu tiên ghé đến.

Nếu trời cao ngút ngàn có vạn sao, thì dưới mặt đất chắc hẳn có đom đóm điểm nét điệu đà.


Lumine rất hay ghé đến rừng Chinju, kể từ những giây phút khu rừng già này đồng ý che chở cho những hồi ức tươi đẹp của em, thiếu nữ yêu thêm tán cây lúc nào cũng rộn rã tiếng chim ca hót vang trời. Chúng hát, và chúng hòa cùng những điệu nhảy ngộ nghĩnh của mấy chiếc tanuki bé bỏng. Thiếu nữ vỗ tay theo từng nhịp, khuôn mặt rộn rã nét cười vui khi đôi mắt em hoan hỉ híp lại, dõi theo cách Kichiboushi hai nhịp nhảy trái, hai nhịp nhảy phải, tay luân phiên giơ lên như mừng rỡ hoan hô. Tóc vàng em đung đưa như cùng tấu lên một khúc hồ hởi, màu vàng của em luôn đẹp, không rực rỡ, nhưng nó dịu nhẹ như màu kem ngon lành.

Và đó là lần đầu tiên Ayato gặp em.

Từ phủ Kamisato, chàng trai thong thả bộ hành dọc cầu thang lát đá bằng phẳng, chầm chậm vượt qua những cánh cổng Torii đỏ sẫm cao sững trên đầu. Mấy giây phút hiếm hoi mà anh dành cho bản thân mình để tự do tận hưởng đất trời, để có thể ngắm mấy con bọ lười biếng bám trên thân cây.

Ayato cũng thích đom đóm, thuở bé Ayaka cứ nằng nặc rủ anh đi săn bắt chúng hoài. Giờ thì anh bận rộn quá, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến loài sinh vật nhỏ mà mỏng manh đến vậy. Dần dần, anh cũng quên mất cách chúng dịu dàng tỏa sáng như thế nào.

Có lẽ mấy tinh linh rừng nghe hiểu lòng anh. Vài ba chú đom đóm bạo dạn khẽ đậu lên sóng mũi cao cao ấy, bay lượn trêu đùa. Tiếng cười rất khẽ bật ra từ vòm họng anh, Ayato nhẹ vén tay áo dài trước khi giơ tay chạm nhẹ vào đom đóm.

Nó như vui mừng chao lượn, rồi thẹn quá mà bay đi mất. Anh dõi theo nó, để rồi anh bắt gặp cô đom đóm xinh đẹp nhất đời mình.

Một ánh sáng đến từ nơi khác, nhưng hài hòa kì lạ vào nền trời ảo mộng này. Chinju chấp nhận em, và em cũng thương nhớ nó khiến hình ảnh hai thứ cùng họa lại trong tâm trí Ayato bức tranh đẹp, tựa một giấc mộng, ngọt ngào, song nó có thật, sống động. Khi tai anh rộn tiếng chim và mắt anh ngập trong dáng vẻ yêu kiều.

Giống như liên kết của những người được se duyên.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, sâu, sâu thẳm nơi con tim gia chủ đại nhân quyền quý, tên em trôi chảy ra như dòng nước rất đỗi tự nhiên và thường tình, xoa dịu ước mong về những ngày hội ngộ đeo bám anh nay đã lâu. Ngay từ lần đầu tiên, anh đã biết tên em là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro