Kaeya; 𝚗𝚘𝚠𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚝𝚘 𝚐𝚘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập.

Phập.

Phập.

Phập. Phập. Phập. Phập.

Kaeya thở hắt, tròng mắt trợn trừng lên như thể gặp được nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Hắn hít vào và thở ra khó khăn, vô cùng khó khăn, mặc dù hắn biết bản thân vừa mới trút bỏ được một gánh nặng.

Thế tại sao lại khó thở? Cảm giác khó thở này luôn luôn khó chịu, tệ hại, đi kèm với buồn nôn và thần trí điên đảo. Nó luôn khiến Kaeya muốn phát tiết ngay lập tức, nhưng phải kìm lại, kìm lại, khi nào còn có thể, khi nào còn có thể.

Trái tim hắn đang thổn thức. Nó đang cảm thấy an toàn, vì giờ đây bí mật hắn giấu kín đã được an toàn. Nhưng tại sao nó thổn thức, tại sao nó lại thấy đau?

Alberich gập người, lưng gồng lên khiến cái áo sơ mi phải chật vật căng cứng. Hắn đấm thùm thụp vào lồng ngực trái, mỗi lúc một mạnh nhưng hắn không cảm nhận được nỗi đau thể xác, chỉ có con tim đang đập này vẫn luôn nhức, nhức, nhức nhối, nhức nhối hơn theo từng nhịp từng nhịp.

Hắn nhìn tay mình, là mắt của hắn đang run, hay là tay của hắn đang run?

Chất lỏng trên tay hắn không phải là nước -nó có một thứ màu đỏ quen thuộc, sẫm màu, tanh tưởi, nhớp nháp. Và nó có rất nhiều, vẫn còn chảy trên tay hắn, lênh láng trên mặt sàn, khiến quần áo hắn tham thú mà hun hút vào.

Kaeya run rẩy nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nhưng tâm trí sững sờ trì trệ, như con người máy vô tri.

Vì hắn -Kaeya Alberich, hắn phạm phải cái tội lớn nhất trong cuộc đời rác rưởi này của hắn.

Vì em nằm đó, nước mắt vẫn còn chảy, nhưng thân thể bất động.

I.

Kaeya luôn luôn nhớ lần đầu tiên hắn nhìn thấy em, hắn đã bị làm cho choáng ngợp. Không phải cái thích thú sửng sốt trước những điều kỳ lạ mới mẻ như hắn vẫn thường thấy, mà là cái tức ngực khi trái tim hắn bị sai cho khó thở. Hắn tỏ vẻ bình tĩnh, vì đó là bản tính trời cho, nhưng trong hắn ầm ầm cuộn sóng bởi lẽ cái khối băng vĩnh cửu, đang chôn vùi hòm rương bí mật, đang tan ra và dội xuống đáy lòng từng đợt, từng đợt đánh dữ.

Băng nào mà chẳng tan, hắn vẫn luôn nhủ mình, nhưng họa chăng thiên mệnh hắn mang là giữ chúng hãy còn giá lạnh, khi nào còn có thể.

Kaeya nhìn thấy em, từ ô cửa sổ phòng riêng của mình. Hắn nhìn thấy em, tóc em có màu vàng tựa áng mây bồng bềnh khi chiều tà ướp nhuộm, và váy đầm em mỏng mềm khẽ nương gió mà bay, phất phơ lụa trắng như thể được chính những mây kia thêu dệt.

Trông em quá xa vời.

Những ngôi sao vàng ròng đấy trên áo đầm em quen thuộc làm sao, quen thuộc đến nỗi hắn có cảm giác mình chính là một phần của nó, chúng ánh lên trước nắng những phản xạ rực rỡ và trang trọng.

Và loài hoa em đương cài trên mái đầu.

Hắn đã bị choáng ngợp bởi em.

Em là một người xa lạ, hoàn toàn xa lạ, nhưng những gì thuộc về em lại quen thuộc đến nỗi Kaeya ngỡ như mình đang trở về những tháng ngày xưa cũ, thời hắn vẫn còn trẻ và vẫn còn nô đùa. Nơi một đồng hoa ngào ngạt hương thơm, nơi đó mây chồng lên nhau từng lớp cao đến ngút ngàn.

Nhưng thời đó đã qua lâu rồi, đã đi xa rồi.

Hắn cứ ngỡ nó đã bị lãng quên đâu đó trong miền ký ức, thì em đến, em khuấy động tất cả trong lòng hắn lên thành một mớ lộn xộn, nhưng khi em cố giúp hắn gỡ rối, thì hắn đẩy em ra xa.

II.

Lumine mang trên mình những điều đã cũ, nhưng những điều ấy cũng rất dịu dàng. Kaeya không hề nhận ra bản thân nhớ nhung những điều yên bình ấy nhiều đến mức nào cho đến khi nhà lữ hành xuất hiện: em như thể một công dân của quá khứ, nhưng không bi thương và tuyệt vọng như họ, dường như những điều ngọt ngào và tươi sáng của quê mẹ đã phù hộ cho em, biến thành một phần của em, chu du cùng em để mãi mãi được tồn tại.

Kaeya đã yêu loài hoa em cài trên đầu -đã, vì hắn không còn nhớ được tên của nó, nhưng luôn có thể nhớ được ý nghĩa mà nó mang: sự ấm áp của quê nhà.

Vì thế khi được hỏi đến, hắn thích loài hoa nào nhất? Thì Kaeya sẽ trả lời rằng một loài hoa nào đó màu trắng, và có mùi hương rất đặc trưng. Đến giờ hắn vẫn còn bật cười vì đã có rất nhiều thiếu nữ gửi hoa đến trước văn phòng mình, trên cành hoa Cecilia nằm yên một phong thư tình ái. Người ta truyền nhau một cái tích rất lãng mạn, rằng Kaeya sẽ yêu cô gái nào thuần khiết và duyên dáng như Cecilia, hắn không buồn đính chính, vì nó cũng chẳng ích gì.

Người dân nơi đây chào đón gã đàn ông da ngăm như một phần của chính họ. Dần dần, họ dần cảm hóa được trái tim của một kẻ bội bạc.

Dần dần tên của quốc hoa yêu dấu đã thay thế bằng Cecilia. Dần dần trách nhiệm phục quốc đã thay thế bằng trách nhiệm bảo hộ thành thị này. Máu trong người có thể chảy về hướng mẫu quốc xa kia, nhưng tâm hồn hắn đã từ lâu hòa mình vào ngày đêm Mondstadt.

Nhưng rồi em đến.

Kaeya đoán mình đã yêu em từ thuở đó, nhưng tình cảm chưa thành hình để hắn có thể thừa nhận trước em.

Tại sao lại yêu em? Giữa muôn vàn những cô gái khác cũng trẻ trung và ương bướng như em, Kaeya lại đi yêu một thiếu nữ mang những điều cũ kĩ mà hắn hằng mong tránh né.

Có lẽ thứ này hắn không tự trách bản thân được, tình ái là do trời định, gặp nhau chính là duyên số.

III.

Bởi lẽ em là người ngọt ngào nhất mà Kaeya từng gặp, có nụ cười tươi nhất, đôi mắt lấp lánh nhất, giọng nói lảnh lót nhất và trái tim mến thương nhất. Thời gian bên em luôn luôn ngắn ngủi, cho dù họ có hẹn hò cả một ngày trời.

Ngài đội trưởng đội Kỵ binh đã hạnh phúc nhường nào -cả đời hắn chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, khi hắn ngộ ra em cũng yêu hắn nhiều đến thế nào.

Thi thoảng Kaeya hay chọc ghẹo em, và em sẽ nhéo má hắn, giả bộ phụng phịu hờn dỗi, phải chi hồi đó em không điêu đứng trước cái mặt đẹp mã này! Nhưng em nói đùa thế thôi, vì mỗi đêm Lumine nằm gọn trong lòng hắn, em bảo, em yêu hắn nhiều, em cũng hạnh phúc biết bao khi đã gặp được hắn.

Em lấy tay mình đan vào tay hắn. Như thể họ sẽ không bao giờ rời xa.

IV.

Yêu em, nhưng Kaeya cũng rất lo sợ. Cơn ác mộng đeo bám dai dẳng mỗi khi em đã ngủ, nhưng chỉ cần hắn dám chợp mặt, nó sẽ nhảy vồ lên như muốn ăn tươi nuốt sống cái gã bại hoại này.

Kaeya Alberich là một kẻ vô lại. Gián điệp nhưng lại phản bội mẫu quốc, sống dằn vặt trong bóng đêm. Bởi khi hắn nghĩ bản thân có thể rời xa quá khứ rồi, thì quá khứ lại tìm đến hắn; hắn nghĩ bản thân có thể rời xa bóng tối để hết lòng vì nơi đã bảo hộ hắn này, thì những bí mật hắn chôn vùi lần nữa nhộn nhạo.

Tại sao em lại xuất hiện trong đời hắn? Em là đồng minh hay là cơn bão? Em là ban phước hay là nỗi đau? Em là gì, em là ai, sao em lại thuộc về mẫu quốc nhiều đến thế? Sao em lại dịu dàng đến thế với một kẻ như hắn? Tại sao chiếc hôn em thật mềm ngọt, và tại sao vòng ôm em thật ấm? Em là món quà, hay là sự trừng phạt.

Tại sao trời cao trên kia khiến Kaeya yêu em? Yêu Lumine tha thiết, hắn đắm chìm trong tình yêu em gửi trao, thế thì tại sao trời cao lại đánh thức nỗi trăn trở trong hắn?

Lỡ như em biết Kaeya cũng là người xưa.

Lỡ như em biết hắn cũng chỉ là tên hai mang đáng khinh bỉ.

Lỡ em muốn biết những điều hắn cố hết sức chôn vùi.

Và lỡ, Lumine đem lại điềm rủi cho mảnh đất này.

Hắn sợ lắm, mỗi đêm hắn trằn trọc sợ hãi trước những câu hỏi mà chưa có câu trả lời. Trông em ngủ một giấc yên bình cũng không tài nào làm lòng gã thôi dậy sóng.

Từ khi yêu em, Kaeya sống trong tình yêu mỗi khi em thức giấc, nhưng chết trong tình yêu mỗi khi em say ngủ.

V.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Lumine rời xa hắn, vì song song với tình yêu đôi lứa em trao cho hắn, nửa kia song sinh của em vẫn còn đang đợi chờ. Em không nỡ, và cũng hoài nghi rất rất lâu rằng bản thân có nên tiếp bước không? Có lẽ khi yêu vào làm em hơi u muội.

Nhưng khi em nhìn vào mắt của Kaeya, bên còn lại, nó có một màu xanh kỳ lạ, sẫm màu hơn đại dương dậy sóng, và đồng tử hình ngôi sao, thì em đã thấy được những câu từ khích lệ. Đi đi em, đi đi em, em là một cơn gió mà gió thì phải tự do, đi về những nơi chưa ai biết rõ, nghe được những câu chuyện và bí mật mà chưa sách vở nào chép ghi. Đi cho đến khi chân em mỏi, cho đến khi em tìm thấy người thân mình.

Và khi đó anh sẽ là nơi, mà nếu em bằng lòng chọn, để trở về.

Ngày chia tay hắn ôm em thật chặt, như thể cái ôm này là dành cho tất cả những ngày trong tương lai khi em không còn bên hắn.

Giai thoại về một mối tình lãng mạn của cặp trai gái trẻ tại Mondstadt kết thúc. Bằng câu nói nàng lên đường vì nàng vốn phải thế, và chàng ở lại vì đây vốn là nhà chàng, nhưng không phải bằng câu họ đã hết yêu nhau.

Lumine đã đi qua rất nhiều nơi, em vượt qua vùng đất khế ước, vượt qua đất trời vĩnh hằng. Em là người tiên phong đến nơi cao nhất, và cũng chạm chân đến thế giới an nghỉ dưới lòng đất này.

Nghe những câu chuyện không phải ai cũng biết.

Em gặp cả trăm ngàn người, nhận cả trăm ngàn ủy thác. A, nhưng người sống hay người chết, chắc còn đang đợi để em nhẩm đếm.

Em gặp anh trai mình.

Nhưng anh không chỉ là anh trai của riêng em. Mà anh còn là bệ hạ của những mảnh hồn vất vưởng.

Em gặp một người đàn ông có đôi mắt y hệt như hắn. Cũng màu xanh thẳm như đại dương, cũng thinh lặng và đau đớn, với ngôi sao nơi tròng mắt lạ kỳ.

Và em nhận ra thế gian này ẩn chứa nhiều hơn những gì em nghĩ. Kể cả những người em yêu thương cũng không hề hé môi nửa lời.

VI.

Lumine có một giọng nói dễ chịu, Kaeya vẫn luôn rất thích nghe em nói, hắn bằng lòng nghe tất cả những gì em nói.

----Nếu đó là em của những ngày xưa cũ.

Em vẫn chào đón hắn bằng cái ôm đấy, bằng chiếc hôn đấy, để hắn biết rằng bấy lâu thời gian xa cách cũng không khiến tình này phôi pha. Thì Kaeya vẫn đón chào em bằng cái vỗ lưng quen thuộc, bằng cái huýt sáo khen thưởng vào tai.

Kaeya kể cho em nghe về công việc của hắn trước, đội Kỵ Sĩ vẫn thế, tên đầu đỏ nào đấy vẫn cộc cằn.

----Rằng Kaeya vẫn rất nhớ em.

Đổi lại, em kể cho hắn nghe về chuyến phiêu lưu của mình. Em cho hắn xem những bức ảnh em đã chụp được, và kể về những đứa trẻ em đã gặp, những người bạn mới, những thương nhân xấu tính và những cơ quan rắc rối. Em cho Kaeya xem những món kho báu yêu thích của mình thu thập dọc đường đi, và phá lên cười vì ngẫu nhiên nhớ lại một sự kiện nào đó trong quá khứ.

----Rằng bất kỳ nơi nào em đi, em vẫn liên tưởng đến hắn.

Rồi Lumine bắt đầu kể cho Kaeya nghe về anh trai mình. Vì em tin tưởng hắn, họ là người yêu nhau mà.

Kaeya gật gù trong lúc vuốt tóc em, hôn lên nó khi em trông u buồn khi kể về người anh đấy.

----Nhưng trực giác của một kẻ xảo trá cảnh báo Kaeya, rằng điều gì đó đang đến.

Lumine kể về một gã đàn ông, tên của gã từng ghi danh trong Hiệp hội mạo hiểm.

----Dainsleif.

Kaeya nhìn chằm chằm vào khuôn miệng em ngay khi em mô tả về gã. Từng lời, từng chữ, từng câu của em ghép lại trong trí não hắn một hình ảnh rõ ràng, nhưng quen, rất quen.

Em bảo.

----Anh có thể nói cho em tất cả mọi thứ, vì ta đã yêu nhau. Vì những chuyện đã cũ sẽ nằm yên trong quá khứ, anh không cần phải sợ hãi vì ai cũng yêu quý và chấp nhận anh, anh không hề đơn độc.

Em hỏi Kaeya Alberich.

----Anh là người Khaenri'ah đúng không? Khaenri'ah mà đã sụp đổ từ năm trăm năm trước.

Hắn nói, gần như là thì thào trong nỗi tức ngực.

----Em đừng nói nữa, thân yêu à.

----Kaeya, xin anh hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra năm trăm năm trước.

----Kaeya, em xin anh.

----Kaeya-

Hắn bóp cổ em, khiến câu từ thiếu nữ nghẹn lại trong đau đớn.

Ặc ặc ặc, nghe như tiếng của một động cơ cứng ngắt bên trong cái máy, khô khốc và sắp dừng hoạt động.

Lumine liên tục cào lên tay hắn, nhưng Kaeya bóp càng lúc càng mạnh, lòng bàn tay hắn thô bạo ấn vào chính giữa cái cổ nhỏ, làm cho hô hấp của đối phương khó khăn. Đầu em đập thẳng xuống đất khiến em có cảm giác như trời đất đảo lộn, nhưng bản năng sinh tồn vẫn luôn cố gắng chống cự. Nhưng gã đàn ông kia to lớn hơn em, hắn mất đi lý trí khi trong mắt hắn là sương mờ như đang chiếu lại quá khứ.

Lumine bất động trên sàn nhà. Nước mắt chảy ra trong tuyệt vọng.

Kaeya thở dốc, hắn khó thở.

Bí mật của hắn, bí mật của hắn đang bị đe dọa.

Có một con dao, có một con dao nhỏ trong túi quần hắn.

Tại sao Lumine lại biết được bí mật này, không, không, tại sao trên đời này vẫn còn tàn tích của Khaenri'ah? Hắn không thể thoát khỏi một thứ mà vẫn còn trên đời này được, hắn không thể tròn vai một kỵ sĩ bảo vệ Mondstadt.

Hắn yêu em, nhưng cuộc sống an bình quý giá này khó khăn lắm mới có được.

Khaenri'ah, Khaenri'ah, vong quốc bị nguyền rủa, vong quốc bị lãng quên, mang trên mình lời nguyền xui xẻo khiến tất cả những gì liên quan đến nó bị thiêu đốt toàn bộ, ngủ vùi toàn bộ, tro tàn tất thảy.

Tay với lấy con dao luôn đeo bên túi.

Một nhát.

Một nhát.

Một nhát nữa.

Đâm. Đâm. Đâm. Đâm. Đâm.

Nhà lữ hành bất động trên nền đất, trong máu, trong tuyệt vọng. Nhà lữ hành chết rồi nhưng Kaeya Alberich vẫn tiếp tục đâm như một nỗi ám ảnh, như khuây khỏa. Như thể hắn ta nghĩ nếu tim em ngừng đập thì tim hắn có thể thở một cách thoải mái lại lần nữa.

Không tự chủ nổi, và cũng không hề nhận ra.

Tay hắn nhuốm máu, không phải lần đầu.

Nhưng tay hắn nhuốm máu, là máu người hắn yêu.

Kaeya thở hắt, tròng mắt trợn trừng lên như thể gặp được nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Hắn hít vào và thở ra, vẫn vô cùng khó khăn, cùng cực khó khăn, mặc dù hắn biết bản thân vừa mới trút bỏ được một gánh nặng.

Alberich gập người, lưng gồng lên khiến cái áo sơ mi phải chật vật căng cứng. Hắn đấm thùm thụp vào lồng ngực trái, mỗi lúc một mạnh nhưng hắn không cảm nhận được nỗi đau thể xác, chỉ có con tim đang đập này vẫn luôn nhức, nhức, nhức nhối, nhức nhối hơn theo từng nhịp từng nhịp.

Bí mật mà hắn giữ, sẽ mãi mãi an toàn.

Nhưng tim hắn đau. Cùng cực. Khốn đốn.

Chất lỏng trên tay hắn không phải là nước -nó có một thứ màu đỏ quen thuộc, sẫm màu, tanh tưởi, nhớp nháp. Và nó có rất nhiều, vẫn còn chảy trên tay hắn, lênh láng trên mặt sàn, khiến quần áo hắn tham thú mà hun hút vào.

----Không, chất lỏng trên tay Kaeya giờ đây đang là nước. Hắn chắc chắn thế! Tiếng nước xối xả ào ào tràn vào tay hắn mát lạnh, không ấm nóng như chất lỏng trên tay hắn.

----Không, chất lỏng trên tay hắn, ấm nóng như em yêu, chứ không phải nước mát lạnh ấy.

----Là nước.

----Không! Là dòng ấm nóng tanh tưởi và đỏ thẫm.

Kaeya chà sát hai tay mình, cục xà bông mềm bị Kaeya đè mạnh vào lòng bàn tay đến nỗi nó nát bươm. Kaeya chà sát hai tay mình, đến nỗi da bắt đầu bong tróc ra khi móng tay liên tục cào cấu, và máu nhỏ giọt hòa dòng nước chảy xuống, da ngăm cũng chuyển màu ửng đỏ. Kaeya chà sát hai tay mình lại vào nhau, chà, chà như thể bị ám ảnh, nhưng có làm thế nào cũng không thể khuây khỏa.

Khi tay hắn giờ đây, từ thuở phút ấy, nhuộm đỏ thẫm máu, cho dù hắn có cố gắng chà nát đến nhường nào, máu của em, người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro