. Thần thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa kia, có một cặp sinh đôi thần thánh. Máu chảy ra từ người họ là vàng lỏng, và mắt của họ là những viên pha lê vàng rực có thể phát sáng trong đêm. Người anh dịu dàng nhưng lại là ánh dương, còn cô em ương bướng nhưng lại là ánh trăng.

Thần nữ luôn hờn dỗi anh trai mình, nàng hỏi rằng cớ sao anh lại yêu loài người đến vậy?

Anh trả lời với nàng rằng, em còn non trẻ quá nên mới không hiểu được. Và anh xoa đầu nàng với một nụ cười nhân từ. Mỗi ngày anh đều kể cho nàng nghe một câu chuyện về loài người, anh kể rằng linh hồn của họ là thứ tự do nhất: không bị quyền lực trói buộc, không bị sức mạnh chèn ép.

Và vì muốn nàng hiểu được vẻ đẹp của nhân loại này, cả hai từ bỏ vạt áo thần linh cao quý để bước chân vào những cuộc hành trình. Ngay từ giây phút họ từ bỏ quyền năng tuyệt đối của thánh thần, máu của họ biến thành màu đỏ, chảy lâu ngày khỏi cơ thể sẽ biến thành màu đen, mắt của họ thôi rực sáng khi đêm đen kéo xuống, nhưng vẫn còn lấp lánh như thể có ngàn sao náu mình.

Với sự hiếu kỳ, cả hai lên đường.

...

Albedo tìm thấy một cuốn sách trong một hốc nhỏ phủ đầy tuyết, ở đây có một cái bếp rất rất cũ kĩ, không còn có thể sử dụng được, và những mảnh vải bạt bé xíu sờn mòn, vì vùi dưới tuyết nên mới cơ may giữ được mảnh nhỏ như vậy. Gọi là cuốn sách nhưng thật ra giống một cuốn sổ hơn, bên trong viết rất nhiều chữ, một hàng là chữ nào đó anh không thể đọc được -dường như không phải chữ thuộc đại lục Teyvat, nhưng phía trên lại có chữ nhỏ dịch nghĩa viết bằng ngôn ngữ phổ thông.

Bên ngoài bìa không có viết gì nhiều, ngoài hình vẽ hai con người đang nắm tay nhau. Cả hai đều có bím tóc dài, và trên tóc của người bên phải, có cài hai bông hoa vẽ đè lên.

...

Ngày đầu tiên trong cuộc hành trình này, họ ghé đến một ngôi làng mà ở đó, người dân tôn thờ chính họ. Người anh nghĩ rằng nàng nên học từ những thứ đơn giản nhất, giả dụ như là sự kính yêu mà con người dành cho tín ngưỡng của họ: anh nói với nàng rằng nếu nàng bằng lòng lắng nghe, nàng sẽ biết được rằng mong ước của họ là điều gì đó thuần khiết vô ngần.

Dân làng đưa họ đến đền thờ cặp song sinh ánh sáng, và nói với họ rằng để xây dựng nơi này cả làng đã phải góp gạo ăn trong một năm, nhưng vì cảm động trước sự bảo hộ của người anh và người em, số tiền bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Đó là một bức tượng to lớn được điêu khắc bằng đá tỉ mẩn và tinh tế. Nó vẽ cảnh nam thần ánh dương tay chỉ lên trời, còn thần nữ mặt trăng tay chỉ xuống đất, tay còn lại của hai người thì nắm lấy nhau, cả hai đứng thẳng như lưng núi, nhưng váy đầm bận trên người gợn sóng mềm như sông biển. Cô em thầm khen người thợ khắc, bởi lẽ biểu cảm trên mặt họ dịu dàng và êm đềm, như thể đang chở che nhân gian khỏi muôn thảy đau khổ.

...

Rồi họ đi xa hơn.

Thời gian họ đi cũng nhiều hơn, vết thương cũng đậm sâu hơn, nhưng đồng thời, lòng hiếu kỳ cũng nhiều hơn.

Băng qua những thung lũng sâu nhất, leo lên những ngọn núi cao nhất, vượt sông chảy xiếc, vượt gió bão bùng. Cặp sinh đôi đi mà chân không biết mỏi, và tiếng cười không biết dứt. Thiếu nữ đã rất hạnh phúc, dường như những tháng ngày này là vô tận trong sự tò mò về thế giới và những kỳ quan rực rỡ mà chưa ai tường tận, và em biết thiếu niên cũng cảm thấy như vậy.

...

Dường như cuốn sổ này đã ở đây từ rất rất lâu. Không thể già hơn cả anh, nhưng ở đây từ thuở gió lạnh trên đỉnh Vindagnyr vẫn còn gào thét, khi cái trụ trời vẫn còn lửng lơ ánh sáng đỏ thẫm.

Sau một khoảng mò mẫm, Albedo nhận ra đây là một loại chữ rất cổ và gần như không có bất kỳ cuốn sách nào còn nói về. Anh tìm thấy bảng chữ cái của nó trong một cuốn sách mà mẹ đã để lại cho anh, hay những mảnh tài liệu rời rạc được để trong góc, với bảng chữ cái cổ phiên dịch ra ngôn ngữ đại lục, và một cuốn từ điển mất gần hết trang giấy.

Có lẽ vì bị vùi trong tuyết nên những con chữ trên giấy vẫn còn rõ nét, giấy vẫn còn ngà ngà màu hoa tàn nhưng chỉ cần bấm vào mạnh một chút, giấy sẽ tơi xốp rồi hoàn toàn tan vụn. Và dựa vào độ đậm nhạt của con chữ, dù rất khó để nhận ra, Albedo biết được rằng cuốn sổ này đã có từ rất lâu, có lẽ đã trải qua trăm ngàn mùa sương gió, viết đầy chữ cổ, rồi cuối cùng ngủ yên tại Long Tích này khi chủ nhân của nó đã hoàn thành phiên dịch, nhưng không hoàn thành hồi kết.

Cuốn sổ này là dành cho ai?

...

Một ngày nọ, họ lỡ làm nhau tổn thương khi chiến đấu. Người anh nhận định rằng đó là khi em mình vung kiếm quá trớn, trong khi cô em chống chế rằng nếu anh biết em quá trớn, sao còn cố sán sát lại gần. Rồi người anh mếu máo gần như muốn khóc, khiến em luống cuống dỗ dành thiếu điều khóc theo, rồi hai người lại làm hòa, họ vẫn luôn là như vậy.

Dù hậu quả là bím tóc của em đã đứt lìa, để lại thiếu nữ tóc ngắn cũn cỡn.

Nhưng cũng may là chỉ dừng lại đến đó, vết cắt không còn sâu hơn.

Thế nên họ quyết định từ đây khi chiến đấu với kẻ thù, người em sẽ tấn công bởi lẽ những đường kiếm của em dứt khoát và bén nhọn, em ương bướng và có phần hơi lạnh lùng, còn người anh sẽ phòng thủ, vì tuyến bảo vệ của anh là tuyến tường được dựng lên từ tình thương anh dành cho cô gái nhỏ, vững chắc và mãnh liệt. Và từ đó họ trở nên bất bại khi cả hai kết hợp với nhau, tạo thành những kỹ năng hoàn hảo tấn công liên tục vào kẻ thù, nhưng không chừa lại bất kỳ khe hở nào để chúng có thể chống chế.

...

Trong cuốn sổ tay có rất nhiều câu chuyện, tất cả đều không đề tháng ngày. Có lẽ trừ chính chủ nhân của nó và cả chính nó, kể cả Albedo cũng không thể nào biết được chính xác thời gian. Nó sẽ là một tư liệu nghiên cứu quý giá, vì những con chữ cổ bên ngoài nền văn minh từng tồn tại tại lục địa này, nhưng rồi càng đọc Albedo lại càng cảm thấy, có lẽ chủ nhân của nó không muốn nó bị bới móc hay tìm hiểu. Cuốn sổ đến với anh là một cơ duyên bất đắc dĩ, và nó là một nỗi tâm tư.

Bên ngoài gió lạnh thét gào như nỉ non anh đừng đem nó cho nhân gian tường tận, và có lẽ tuyết kia cũng vì hiểu cho tâm tư thần nữ nên mới vùi cuốn sổ xuống thật sâu.

Có một bức họa không màu được kẹp vào trong trang giấy ngả màu.

Ở đó vẽ một thiếu nữ đang cười rất tươi, đến nỗi mắt em híp lại và Albedo có thể tưởng tượng ra dáng vẻ sinh động tràn trề sức sống của em lúc bấy giờ. Anh có thể tưởng tượng ra cả khung trời lộng gió đang đùa bỡn trên tóc em, và có thể ngờ ngợ nghe ra tiếng em vui như trẻ thơ, hoan hỉ nô đùa. Như tiếng chuông kêu lảnh lót của đền thờ, vào thời khắc mọi người đều cầu nguyện, thì có lẽ họ đang cầu cho thần nữ ánh trăng sẽ mãi mãi luôn tinh nghịch, nhưng bảo hộ họ muôn đời.

Trông em giống một ai đó, nhưng Albedo nhất thời không thể nghĩ ra ai.

Cả một đêm hôm đó, Albedo thư thả nằm trên giường đọc, như thể đang đọc một cuốn tiểu thuyết. Có cả ngàn câu chuyện phiêu lưu, nhỏ, bé, nhưng sinh động mạch lạc, Albedo nhận ra mình đã bị cuống vào trong nó, khi nó mở ra cho anh một vùng trời nào đó bên ngoài đại lục, và về cuộc đời của cặp thần linh xưa cũ.

Ấy mà, câu từ của thiếu nữ ngắn gọn như đang viết vội vã, như thể em nghẹn ngào mà cố dịch cho trót. Có lẽ nguyên tác sẽ dài hơn, sẽ nói về xúc cảm của em nhiều hơn?

...

Cặp sinh đôi đến một cánh đồng hoa, và người em vô cùng yêu thích nó. Nàng thích nó đến nỗi rủ rê anh trai, hay là chúng ta ở lại đây đi? Xây nhà ở đây, rồi ở đây luôn. Nhưng anh lại bảo với em rằng không lẽ em tính ăn hoa này mà sống qua ngày, thế là họ đành lên đường tiếp, tất nhiên là sau vài ngày chơi thích thỏa thuê.

Nhân lúc thiếu nữ thiếp ngủ, thiếu niên đi dọc cánh đồng hoa. Anh lặn lội đến đỉnh đồi hoa cao nhất, vì anh muốn hái những bông hoa đầu tiên được đón nắng trời, đầu tiên được hưởng sương sớm, đầu tiên được gió nâng niu. Rồi anh đem hoa về cài lên tóc em.

Kể từ lúc thiếu nữ tỉnh dậy, hoa đã luôn rực rỡ trên mái đầu.

Đôi hành lữ đi dọc thung lũng, và họ đặt chân đến vương quốc kế tiếp. Nơi này là một đất nước vô thần, và chào đón họ là những con vật xấu xí (thiếu niên đã luôn nhắc nhở thiếu nữ rằng từ xấu xí nghe rất khiếm nhã, nhưng em ấy chắc rằng anh ấy cũng nghĩ như vậy) cứ nhăm nhe tấn công, nó xoay tròn cánh tay, bắn ra lửa, và hơn hết là số lượng rất nhiều.

Sau đó, có một chàng trai đã giải vây cho họ.

Cậu trai này có mái tóc vàng nắng như người anh trai, và đôi mắt của cậu là một trong những thứ đẹp nhất mà thiếu nữ đã từng thấy trong đời: màu xanh thấm đẫm như màu của lòng đại dương, nhưng dịu dàng và êm ả, với hình ngôi sao nổi bật bên trong tròng mắt như một ấn ký về giống nòi siêu việt.

Cậu hiếu kỳ, chớp mắt nhìn họ. Và thiếu niên vừa cười, vừa thì thầm vào tai thiếu nữ, rằng trông cậu nhóc y hệt em.

Đó là một đất nước vô thần. Không phải vì thần của họ đã chết hay bỏ rơi họ, mà là vì ngay từ đầu họ đã không có thần linh. Ấy thế mà vẫn trở thành một cường quốc.

...

Có một dòng chữ được viết bên lề giấy, Albedo đoán rằng nó không phải phiên dịch của bất kỳ câu từ nào.

...

Và thiếu nữ đã yêu vương quốc này.

...

Vương triều không phụng thờ thần linh, cùng với những ngôi sao lặng im trong đôi mắt, làm Albedo liên tưởng đến một nơi nhất định. Cũ kĩ và đáng thương.

...

Rồi họ tiếp tục lên đường đi đến thế giới khác.

...

Câu chuyện phiêu lưu của cặp sinh đôi đến đó là hết, không phải là hết vì có dấu chấm hết, mà là hết vì một nỗi dang dở không có người tiếp tục chắp bút.

Tiếp sau câu chuyện đó có một đoạn chữ nữa, nhưng hoàn toàn là chữ Teyvat, nó cũng vội vã và nghẹn ngào, dường như người viết vẫn còn run rẩy, Long Tính vẫn luôn lạnh lẽo cắt thịt.

...

Thiếu nữ tỉnh dậy trước, em tìm kiếm anh trai mình, nhưng em không tìm thấy. Và hành trình của em từ đây bắt đầu một mình, không còn hơi ấm và bảo bọc, không còn nhắc nhở và chiếc ôm.

Em gặp một người từ thuở xưa, có lẽ người ấy không nhớ em, nhưng em vẫn nhớ người. Đôi mắt ấy là thứ em không bao giờ quên được.

(Từ này được viết bằng chữ cổ), em đã du hành cùng người đấy. Em đã luôn tìm kiếm anh, em về đến nơi xưa kia chúng ta bị chia cắt để tìm anh, nhưng không thấy anh đâu cả. Em vẫn tìm anh, không đếm xuể bao nhiêu núi và sông em đã vượt, bao nhiêu mùa mưa gió khiến váy đầm em sờn màu.

Cho đến khi em thấy vườn hoa em yêu thích bị hủy diệt, và mẫu quốc của người đó bị sụp đổ.

Anh à, em đã biết yêu con người.

Em đã trở về quê nhà. Ngôi làng xưa kia cũng chẳng còn nữa, chẳng còn gì cả, nền mống xây nhà cũng không, không người, không cảnh vật xưa cũ, cây cối hỗn xược ngang dọc um tùm. Nó bám lên tượng đài của anh, nên em đã cắt hết chúng xuống.

Em sẽ rời đi vào ngày mai. Em không từ bỏ con người, nhưng em sẽ sống vì những người đã chết, nhưng họ chưa chết hoàn toàn khi phần hồn họ thẫn thờ nơi nhân gian lạnh giá. Và anh ơi, anh biết em mà, em không thể chịu đựng được như thế này đâu anh. Nhưng em không đáng thương hay đáng hận, dù sau này có lẽ mình em sẽ chống lại thế giới.

Xin hãy thứ tha cho em, em biết anh sẽ luôn như vậy mà.

Anh à, em đã biết yêu con người.

...

Albedo đem tờ giấy ra, bắt đầu phiên dịch lại những chỗ ngắn ngủi.

...

Aether, em đã du hành cùng người đấy.

Aether, em đã yêu người đấy.

Aether.

Và một dòng chữ đề tên sau cuối, cũng được viết bằng chữ cổ.

Lumine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro