luminous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm hè tháng bảy oi bức. Một đêm đầy sao trời.

Có lẽ đã lâu rồi không cất bút viết chút gì đó, nên tay nghề cũng dần đi xuống. Có những thứ thỉnh thoảng vụt qua đầu nhưng rồi lại thoáng chốc chẳng còn lại gì.

Nhìn qua nhìn lại, năm lớp mười của tôi khá đặc biệt. Bạn mới, những mối quan hệ mới, và cả những thứ mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể chấp nhận nổi đều dần hiện ra trước mắt. Một thế giới khác mở ra trong tôi, những mối quan hệ cũ bỗng chốc như rạn vỡ.

Tôi thường ngắm bầu trời với vẻ măt đầy tâm sự, tôi nghĩ thế. Nhưng thực chất khi nhìn màu xanh bình yên đó, tôi ít khi có thể nghĩ ngợi điều gì khác nữa. Đó là chút ngẩn ngơ, chút thơ thẫn.

Tôi có cô bạn, thân thì không chắc, nhưng chúng tôi từng cùng nhau đi qua ba năm cấp hai. Cô bạn luôn khiến tôi ganh tị và từng rất ghét. Người từng sợ tôi vụt vào tay một bạn khác.

Tôi ít khi hoài nghi một điều gì đó, cho đến khi biết được rõ ràng.

Cô bạn từng nói thích tôi, đã không còn thích tôi nữa, mà tôi cũng không chắc lắm đâu. Bởi tôi từng thấy đôi mắt cứ lấp lánh sao trời của cô ấy khi hỏi về người tôi đang thích thầm.

Thật thì tôi có từng suy nghĩ về tình cảm ấy, nhưng có lẽ tôi không cảm nhận được nhiều lắm điều gì đó.

Và cứ thế thời gian cứ trôi thênh thang. Tôi biết mình thay đổi, sự thay đổi cả về tâm hồn, và suy nghĩ. Nhiều lúc tôi chẳng hiểu nổi mình đang muốn gì. Có thể là do tính ích kỉ và bản tính được bảo bộc từ nhỏ của tôi. Tôi như mệt mỏi trong việc phải cố giữ lấy một mối quan hệ nào đó. Hoăc cũng có thể là tôi đang chán nản. Tôi nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí