luminous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc tôi chẳng biết mình đang muốn điều gì nữa, nhưng tận từ đáy lòng có thứ gì đó cứ sôi sục. Tôi muốn nó, nhưng không chắc nó là thứ gì, cũng không biết phải tìm ở đâu.

Có thể là giữa mặt biển bao la, hoặc bầu trời thăm thẳm, hoặc là trong muôn vàn tinh tú của bầu trời đêm. Tôi không biết gì cả.

Dạo gần đây tôi thường mất ngủ, mắt vẫn nhắm nhưng lòng khó nguôi, có lẽ tôi đang đợi chờ một thứ gì đó. Hoặc cũng có thể là không phải.

Thời gian với tôi dường như đã trở thành một thứ vô nghĩa, dần dần, mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng, nhưng chỉ trong tôi thôi.

Tôi muốn từ chối lời mời của cô bạn từng học cùng ở năm trước, nhưng tôi lại sợ đánh mất đi sự chân thành của cô ấy. Tôi không nỡ từ chối, cũng không biết phải từ chối như thế nào.

Bầu trời hôm nay rất xanh, nhưng không có đám mây nào cả, chỉ đơn giản là cao vời vợi, và tĩnh lặng. Tiếng kim đồng hồ là thứ âm thanh duy nhất tôi nghe được lúc này. Nó dần trở nên thật lớn, thật lớn, và thật nặng trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí