Ả Đào Đông Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết về một hôm tháng tám đẹp trời đâu đó tầm trăm năm về trước, với rất nhiều thương mến, ghê tởm và bất lực của những người trẻ, những ngày trẻ.

/

Họ rất yêu thích quả anh đào, mọi người có để ý không?

Họ thường ví von thứ gì đó đáng yêu với anh đào. Môi đỏ như anh đào. Đôi má hây hây như anh đào. Cả đầu ngực, cả âm vật - tất tần tật mấy thứ dễ thương, tươi ngon, mọng nước. Kiểu như khi họ muốn nếm thử, hay cắn, hay thèm thuồng cảm giác cạ răng vào bề mặt óng ánh đẹp đẽ đối diện, họ sẽ nựng nịu gọi nó là anh đào xinh.

Và nếu thứ quả xinh với rất nhiều điểm trông yêu lạ ấy là phụ nữ, vậy tên nàng là Đào. Đào, với tất cả sự âu yếm và cưng chiều trong khoang miệng, đầu lưỡi cuộn lại, mơn trớn lên chân răng, ngân rung cùng tha thiết dịu dàng. Mon cher, khi ấy nếu anh nhìn xuống nàng, đón lấy ánh mắt đê mê ầng ậng ấy, anh sẽ chẳng biết đâu là cái cuồng si âm ám nơi anh, còn đâu là sự thanh khiết tàn nhẫn trong nàng. Anh chỉ biết níu lấy nàng mà tham lam rít lấy không khí. Hơi thở hoà tan trong khói lam chiều, gợn lên đợt sóng sánh tựa như là chất lỏng. Cả hai người đều được họ cưng nựng bằng cách này hay cách khác, và cả hai đều đang mục nát trên thể xác, trong tâm hồn.

Hai quả anh đào rữa càng hun đậm ánh xanh đêm trơn tru lụa là nơi thành phố phương đông. Hà Nội chớm khuya chưa ngơi nghỉ. Nó đang bận đun sôi thức trái mọng làm người ta mê mệt, hãi hùng, ấp cái nôi cho cơn dịch giang mai đặc sản chốn Đông Kinh(*).

/

(*) Tonkin, hay còn gọi là Bắc Kỳ, chỉ vùng lãnh địa từ Ninh Bình trở ra cực Bắc Việt Nam từ thế ký 19 đến năm 1945 trong cách phân chia của bộ máy đô hộ Pháp.

/

08.2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro