Anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều thứ đã xảy ra trong vòng một tuần vừa rồi, à mà hơn chứ nhỉ? Một tuần ba hôm. Em kết thúc vài chuyện, bắt đầu vài chuyện, trạng thái cảm xúc chập chờn lên xuống, ào ạt, mấy bận tầm tã như mưa Sài Gòn mùa này vậy. Mà cũng mau qua như mưa Sài Gòn mùa này, anh à. Hoặc ít nhất là em nghĩ thế. Có lẽ vậy, vì ở Sài Gòn cái gì cũng chóng đượm, chóng nồng rồi chợp tắt. Chỉ có những thứ chẳng gọi tên, những thứ mong manh như lưu hương của một mùi nước hoa da thịt mới cứ hoài vấn vương ở đó.

Nên em lại viết thêm chút gì. 

Tự em cũng không rõ mình đang dợm kể câu chuyện thế nào khi đang cặm cụi đánh những dòng này nữa. Để xem, em chia tay rồi? Cuộc tình mười tháng hơn, mười một tháng, không chậm không nhanh, lại lạc mất. Còn đó dăm dòng tin nhắn khuya hay thâu đêm suốt sáng, ve vuốt, âu yếm nhau bằng lời, đê mê đan giữa những bộn bề rồi cứ ngỡ cái lửa yêu thương ấy là trao đi - nhận lại. Nhưng như thế thì còn gì là đời anh nhỉ? Em không than thở gì đâu nhé, đừng hiểu lầm. Chỉ là xíu xiu báo cáo tổng kết như mấy cái anh hay phải viết thôi. Viết chán lắm, thật, em cũng chán buồn rồi. 

Song thói quen ấy mà, lâu lâu khi em đang nghe Bishop Briggs gào qua earphone, hay khi thong dong chờ đèn đỏ đếm ngược dưới chân cầu Calmette, thảng hoặc em nghe tiếng cười của người ấy. Trầm, lẫn một chút âm khan, và êm, đọng vài xíu nuông chiều. Rồi đệm thêm phần lạnh lùng, như lần cuối cùng em nghe thấy nó, hoặc như cái cách anh thường né tránh câu hỏi của em. Dịu dàng và tàn nhẫn. Và quả quyết.

Vật tụ theo loài. Đúng nhỉ.

Nhắc lại lần nữa, em chỉ đang kể ra thôi.

Tiếp theo là gì ha. À, em gặp vấn đề với bên chỗ làm cũ. Thật tình có vẻ em không giỏi chuyện kết thúc các mối quan hệ tí nào. Cần quá nhiều bao dung, trách nhiệm, chân thành để nói ra lời tạm biệt nên thân, ít ra để lần sau gặp lại còn có thể chào nhau như người quen cũ. Chịu. Rồi cũng may sau đó có một buổi tiệc nhỏ, em lại được làm con bé út ở công ty. Chuyện đến đó là êm thắm. Như mưa Sài Gòn anh ha.

Mấy thứ kết thúc chắc đến đây là hết rồi, đoạn sau là về những khởi đầu mới. Em ngoan ngoãn đọc từng chút, từng chút xấp tài liệu anh "tuồn" cho, còn ghi chép tỉ mẩn, học hỏi nào cách dùng từ rồi cách viết câu. Hy vọng từng chút ấy sẽ xây được một thứ gì đó, dạo gần đây em phá hoại hơi nhiều rồi. Đọc hay lắm, cách đặt vấn đề sắc, thách thức, lạ, làm em bị cuốn vào từ cả phần giới thiệu. Em ngồi giữa thư viện của RMIT, đọc ngấu nghiến phần tài liệu về xã hội chẳng bay bổng xíu xiu nào cả, rồi mơ mộng về ngày em nhìn một khoảng trời khác. Của riêng mình, không vay mượn. 

Mọi thứ đều phải bắt đầu từ đâu đó mà, anh nhỉ?

Đâu đó, đâu đó giữa chính sách thực dân và các dấu trang về hồ sơ du học, giữa dăm kệ sách xếp chồng và ô cửa sổ đan xen, người quen và kẻ lạ, em nhớ đến anh một chút nữa. Một chút nữa, mỗi ngày, về những câu chuyện mà anh kể. Chuyện buồn, chuyện vui. Chuyện dở khóc dở cười. Chuyện đời. Dường như anh luôn quan sát tất cả mọi thứ, kể cả nhân vật "anh" trong những câu chuyện ấy. Anh nhìn, cảm, ngẫm, rồi kể. Phải trình tự như thế không anh? Dù sao thì, em thu hết những lách cách leng keng trong cuộc sống muôn màu mà tụi mình chỉ giao nhau một tẹo ấy, để thi thoảng tua lại, tua lại, chồng từng lớp màu ấy lên nhau, rồi thấy khung cảnh xung quanh bớt lạ lẫm đi nhiều. Giống như em được nhìn mọi thứ qua lăng kính khác ấy.

Ỷ lại hẳn là thế này.

Ừ, có lẽ em giống anh nhiều hơn em nghĩ. Nhất là hồi sáng này, mẹ mua cho tô phở bò, phở nam mà anh không mặn mà lắm í. Em chỉ ăn kèm muỗng đũa và quả trứng gà chứ không tương đen tương đỏ gì hết cả. Lúc mẹ nhìn nhìn một hồi rồi hỏi sao em không nêm tương, tự nhiên nhớ lại hồi nào đó em cũng hỏi anh câu này. Mới gần một năm thôi - hay là gần một năm rồi? Mà em đã kịp quen với kiểu tính lùi mười hai tiếng rồi cộng thêm một tiếng, giống như quen với chuyện sẽ có người nghe được nhạc indie lạ lùng của em, hay gần đây là chụp màn hình mỗi bận không kịp lưu link vài thứ lại. Nhắm mắt, em vẫn nhớ cầu Mống, nhớ bảng hiệu nhiều màu phía đối diện mà bây giờ không chạy nữa, nhớ anh ngó ra vẫy em cùng chiều tà nhập nhoạng. 

Mấy lúc ấy, em lại nghĩ về anh đào ở nơi xa.

『やがて君になる』

Chuyện hay mà.

Thương anh,

Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro