Đà Lạt: Chuyện vị khách đường xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị là con lai Việt và Hàn, song học nhiếp ảnh ở Pháp và hiện làm việc ở New York. Ấy là vài tháng trước, khi chị vừa kết hôn với tình yêu của đời mình, trước khi bác sỹ chuẩn ra khối u của chị.

Ung thư.

Vậy đấy, một tài năng vừa dắt tay vợ vào lễ đường chưa bao lâu, "nay đã được Chúa gọi về" - như lời anh chủ. Không báo trước, ầm một tiếng, tất cả mọi thứ đều sụp đổ trước mắt chị. Suốt một tháng trời, vợ chị chỉ biết ôm ba mẹ chị và khóc. Chị có từng phẫn nộ, có từng tuyệt vọng? Có từng hỏi tại sao? Có từng hoang mang khi án tử cận kề?

Anh chủ không biết. Tôi càng không.

Trong suốt cuộc trò chuyện dài, họ nói về tình yêu cà phê và kể về cuộc sống. Anh kể cho chị nghe chuyện mở Tiệm, chuyện chọn từng món đồ trong Tiệm và chuyện rang cà phê. Chị kể cho anh nghe rằng hồi trước chị cũng từng làm ở quán cà phê những năm năm. Dạo ấy, vì stress, chị thường ra café ngồi hàng giờ liền. Và đến một hôm nọ, mọi thứ trở nên ngạt thở, khiến chị quay sang hỏi xin anh chủ café ấy rằng mình có thể vào học việc không. Anh nói có. Năm năm, chị ở quán đấy năm năm. Và năm năm sau chị sang Pháp học nhiếp ảnh. Tiệm cà phê tháng 3 làm chị nhớ đến Luân Đôn, và chị nói rằng khi bước vào nơi này, chị cứ ngỡ mình đã quay lại Luân Đôn yêu dấu, chứ không phải ở Đà Lạt, giữa hàng tá người nói thứ tiếng chị chẳng thạo.

Rồi khi Đà Lạt buông nắng chiều trước khung cửa sổ rộng, anh hỏi chị cảm thấy thế nào. Chị đáp:

"Nothing. I feel nothing."

Và chị nói chị muốn sống hết phần thời gian ngắn ngủi còn lại một cách đầy sức sống nhất. Chị đi khắp thế giới để viết về những người trẻ, để cho họ biết rằng mình giỏi đến cỡ nào. Tiếp sức cho họ. Chị kể với anh, tao có hai con máy chuyên nghiệp và mấy ống lens, giờ tao muốn tìm người để trao lại chúng. Hay nói cách khác, chị muốn trao cho họ cơ hội để được làm điều mà họ yêu, khi đồng hồ của chị chỉ còn đếm ngược. Chị muốn sống trọn vẹn nhất, sống để không hối tiếc điều gì.

"Félicitations. Nghĩa là chúc mừng chị." - Anh nói và vỗ tay. Còn tôi ngồi ở khung cửa rộng ấy, mở lồng ngực nhầy nhụa của mình ra phơi nắng. Lần đầu tiên sau mấy tháng trời.

11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro