Đà Lạt: Tiệm cà phê tháng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình gặp nhau khi hoa cà phê nở.

/

Tiệm sơn tông trắng, nước gỗ màu nâu cánh gián cổ kính. Đây đó mấy chiếc ghế phết màu caramel, gốm sứ men ngọc, lọ hoa hồng trắng yêu kiều. Hòm thư, giàn thường xuân, chậu hoa hồng leo vừa nhú chồi hoa. Hai chiếc bốt cũ đổ đầy đất, ươm được hai mầm cây xanh non xinh xắn. Chúng ngoe nguẩy mấy chiếc lá màu nõn chuối như chào khách mỗi khi họ đẩy cửa vào Tiệm.

Và cả chú cún. Mắt em xanh trong như trời Đà Lạt, răng nhỏ tẹo, bàn chân bé xíu, loắt choắt, còn bộ lông màu chocolate thì ngọt ngào như tính cách của em vậy. Mỗi tội em đang độ hiếu động, quậy tới mức cả anh chủ chị chủ lẫn hai người bạn barista đều đầu hàng. Nhưng em không hung hăng. Em nhỏ xíu, mềm thật mềm, giương đôi mắt trong veo an ủi khi tôi bóc từng mảng lòng tôi ra và đem vết thương lở mủ ấy đi phơi nắng. Đau khiếp. Nhưng vì em cọ bộ lông mềm thật mềm ấy vào chân tôi, nên tôi ổn.

Nói vậy chứ lúc đấy tôi tan nát hết cả. Tôi vỡ vụn. Sài Gòn làm tôi vỡ vụn, rồi dùng thứ keo dính mang tên trách nhiệm để chắp tôi lại. Làm tôi chết lặng. Thứ keo dính ấy kinh khủng đến độ dù đã trốn tận Đà Lạt thì tôi vẫn không hay biết gì. Tôi không hay tôi đã nát vụn thành một đống miểng chai. Tim lòng mề rách bươm như nùi giẻ. Thật đấy. Có khi bạn cũng thế.

Dù gì thì, tất cả đã vỡ lở khi tôi ngồi nghe anh chủ kể về một vị khách đường xa. Rồi tôi ngồi đấy, trong Tiệm, khóc và tan nát suốt hơn một giờ đồng hồ. Cảm ơn tách trà oolong từ anh nhé, anh barista dễ thương nhất quả đất. Nó đúng là làm người ta yên ả, đúng y trong mảnh giấy anh kẹp cho em luôn :)

11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro