Sài Gòn một tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe "Can't take my eyes of you" nhé.

/

Xách đít đi làm ca tối ngày đầu tiên, nghe chị newbie training cùng store cũng than vãn này nọ về cái sự mệt mỏi của nó mà mình cũng ơn ớn. Ai dè làm rồi thấy vui khiếp, một phần chắc tại mình chỉ đứng set up nước là nhiều chứ không có trực lầu. Em xin lỗi anh trai trực lầu nhiều thiệt nhiều vì em mới đi được tới cái chiếu nghỉ là đá luôn mấy mâm toàn trà đào cam sả size to oạch cho anh bê. Em cố tình đó. Nên đừng tin mấy câu kiểu "Anh ơi để em bê (mâm ly trống) xuống cho, bill này số xxx trên lầu nãy khách hối đó, anh lên nhanh nha a hi hi" anh ơi. A hi hi.

Nói chớ vụ khách hối là thiệt đó. Tối mà, bảy giờ tám giờ toàn giờ hoàng đạo, từ chị trưởng phòng đến trai nghèo vượt khó đều kéo cho được mấy đứa bạn ra đường cà phê cà pháo. Bởi thế nên họ hối - phần vì đông thật mà có hai đứa chạy bàn, phần vì người ta muốn có một thức ngon lành thật nhanh để mà ngồi lê la từ ly nước lọc đầu tiên đến ly nước lọc thứ hai chục. Đồ ngọt làm bạn vui lên là hoàn toàn thiệt trăm phần trăm đó, nhất là sau khi bạn thoát khỏi hai tiết Tư tưởng Mác Lê-nin.

Nhớ có anh khách high cà phê dễ thương hết biết. Nãy mình vừa quờ quạng xong một mâm thì ảnh gọi giật mình lại xin hai ly nước lọc. Mình cũng cười rồi dạ dạ vậy thôi. Thế đó, mà mình vừa quay đi tự nhiên nghe ảnh khoe với hai cô bạn đi cùng như vầy:

- Mấy đứa thấy không, chỉ có bên đây mới được vậy thôi à. Hôm trước anh đi Highland á hả, một ly nước lọc cũng không có nữa... 

Rồi ngồi dìm hàng chuỗi cà phê "ông lớn" trong nước đã đời, mà giọng ảnh nghe phấn khích cực kỳ. Giống như cái chuyện bên mình châm nước cho khách là một hiện tượng gì đó lớn lao mang tính tiến bộ lắm lắm. Thương thiệt. Tự nhiên mình thấy vui vui trong dạ dù đấy chỉ là một chuyện nhỏ xíu xiu thôi, và trước đó mấy chục giây mình còn rủa thầm là trời thần ơi bên con hết ly rồi mấy má, mấy má uống ly nước năm sáu chục nghìn kia rồi tụi con bưng nước lọc lên được không. Nhưng vì anh trai đáng yêu phát hờn, mình hy sinh calo đi rửa ly một bận vậy.

Nhắc mấy chuyện cực thân mới nhớ anh store manager. Anh SM nhà mình hay nói chung là toàn bộ các sinh vật thuộc bộ SM khác, trời phật ơi mệt như súc vật. Thiệt đó, SM bên mình không đứng chỉ tay năm ngón hay chỉ xuất hiện để đuổi nữ phụ ra khỏi scene đâu. Có gì cần phụ là ảnh đi phụ hết. Từ quầy, thu ngân rồi bưng bê dọn dẹp đều có dấu chân của SM vĩ đại. Ảnh giúp mình set up nước, vừa giúp vừa chỉ bảo nữa vì mình là ma mới mà, có khi bê đi luôn khi bill nhiều hay gấp vì có đồ nóng. Rồi lại quay sang chị cashier để xem có thiếu sót gì không. Lâu lâu ảnh còn đi quét sàn, lau sàn khi đám lính tót hết lên lầu rồi. Từ chạy vòng trong đến chạy vòng ngoài việc gì ảnh cũng làm hết, trừ cái ngồi nghỉ hay đứng yên ra. 

Bởi nhìn mặt khó ở vậy thôi chớ thấy thương ảnh lắm. Hồi hôm qua chế nào bên văn phòng xuống nói này nói nọ, mà mình biết thừa là có chê bai đôi chelsea boots của mình là "không hợp với thương hiệu" rồi thì "ai cho mà mang" các kiểu nữa đó. Mình thì mình kệ thôi, tại xin lỗi chớ em nhà nghèo lắm chị, ai đâu rảnh đời phí mấy trăm nghìn đi mua đôi khác vì chị không thích thế, trong khi rõ ràng giày mình là giày đen và nó trơn tuốt tuồn tuột như giày tây chứ chẳng có gì "hầm hố" ở đây cả. Bữa giờ cũng nào có ai sờ mó gì đến mình đâu trong khi mỗi ngày đều có người xuống xỉa xói một trận. Lát hồi anh SM cũng nhẹ nhàng hỏi mình chuyện đó, mà ảnh nói thế này:

- Sao em mang đôi này chi cho đau chân vậy? Mang giày thể thao đó em, đi mấy tiếng đồng hồ cũng không sao hết. Chứ đi đôi này lát hồi em thấy đau chân lắm đó.

- Dạ, tại em có mỗi đôi này thôi. Giày thể thao hơi mắc, em thì không có tiền... chắc cuối tháng lãnh lương em mới mua được. - Mình đáp.

Nghe xong thì ảnh lặng lẽ quay đi làm việc. Ảnh hiểu, mình biết thế, rằng giày hai ba trăm ngoài chợ mang vào là đau chân không chịu nổi, sao mà đi đứng suốt năm tiếng được trong khi giày thật thì rất là đắt. Sinh viên năm nhất đã phải đi làm như mình hẳn cũng không dư dả gì cho cam. Mình nghĩ ảnh thấu hiểu chuyện này hơn ai hết, vì rõ ràng không phải ai cũng mua được ly nước sáu chục nghìn, cũng như ít ai muốn đi làm SM.

Ca tối hôm nay không có người từ văn phòng xuống. Yêu dễ sợ. Ca tối làm mình yêu nhiều thứ, kể cả team tạm bợ bên này. Thiệt tình mình không muốn hết training hay chuyển sang chi nhánh khác nữa, vì mọi người ở đây lỡ khiến mình phải lòng mất rồi.

Yêu nhất là lúc đóng cửa, đuổi khách rồi chia nhau dọn dẹp. Chị cashier bật nhạc lên âm lượng to. Mọi người hùa nhau bung áo khỏi quần, quẳng tạp dề, vừa quét sàn vừa đùa giỡn ầm ĩ. Trời biết bao nhiêu cái khách sáo trong giờ làm việc của mấy con người đó đi vô cái thùng rác nào rồi. Trên lầu còn hai ông chú ngồi đồng đó, đuổi hoài không đi, mà dưới lầu họ đã vô tư hát vống lên. Bà chị hát nhiệt tình nhất còn đang bị đau họng nữa chứ. Rống được hai câu lại ho một lần mà hát như được mùa, trong khi mới rồi còn không thèm uống ly nước huỷ bill chung với mình dù đang mệt vã ra. Lạ lùng! 

Náo nhiệt vậy đó nên lúc check out thấy mười một rưỡi mình cũng hết hồn. Bình thường ở nhà phơi đồ có chút xíu đã thấy bực mình, vậy mà đằng này lau dọn cả tiếng đồng hồ mình lại thấy nhanh khủng khiếp, chẳng mệt mỏi hay phiền lòng gì hết dù hộp bánh bèo hồi chiều đã bốc hơi hết veo trong năm tiếng qua, và giờ mình đói rất đói. Cũng lâu rồi mình mới thấy mệt kiểu tích cực như vậy nhỉ. Từ hồi thi đại học xong đến giờ mọi thứ trôi đi nhanh như cách Exciter bắt chó, mình nghĩ vội, đi vội sống vội và bất chấp kiểu mười tám mười chín, để rồi mãi cho đến hôm nay mình mới biết thật ra niềm vui vẫn luôn hiện hữu quanh cái đầu cực đoan của mình. 

Nó chỉ đơn giản như là được bê mâm bằng hai tay sau mấy ngày phải dùng mỗi tay trái thôi.

Mười một rưỡi đêm Sài Gòn êm như nụ hôn từ biệt - nó đượm tình, dịu dàng rồi choáng ngợp. Nồng nàn như lời chào mời của bà bán bánh tráng trộn buổi khuya, xa hoa như Bùi Viện buổi lên đèn. Và hoang hoải như khi bạn đi ngang Thị thì tự nhiên biết rằng người không biết nên gọi là ai kia đang ngồi trong đấy, nghe cô ca sỹ hát những bài thịnh hành bằng một trống và một guitar. Bạn không nhìn thấy, bạn chỉ biết vậy thôi. Giống như hồi người ta nói người ta thích bạn, bạn biết bạn không nên tiến tới, để rồi đến khi bạn nhận ra người ta thương bạn đến chừng nào thì bạn biết năm năm của hai người nên đặt dấu chấm hết tại đây. 

Anh thương em đến mức em không muốn gặp lại anh nữa. Nhưng ngay lúc này, mười một giờ rưỡi, khi kim tốc độ chạm mức bảy mươi và lòng mình vút bay giữa hàng triệu đốm đèn trôi dạt, em muốn quay xe chạy đến Thị và tìm anh. Nhưng để làm gì? Em tự hỏi mình. 

Có lẽ chỉ để nhìn anh một lần thôi vậy.

01.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro