Mười Tám Mười Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước con bạn bên Canada vừa ới mình, mày ơi, National Portfolio Day ở Toronto năm nay sắp diễn ra rồi. Bốn tháng mười một mày nhé. Lúc đó mình cũng hơi dở khóc dở cười, một trong bốn năm dịp mình có cơ hội được lọt vào mắt xanh của sân chơi nghệ thuật quốc tế lại trùng vào sinh nhật mười tám tuổi của mình cơ đấy. Vậy ấy sẽ là cái hố, cục gạch, hòn đá lăn hay bất cứ thứ gì gây đau đớn và ức chế trên con dốc rượt theo ước mơ của mình, hoặc có chăng một ngày đẹp trời trong mấy chục nghìn ngày mình phải sống nữa - sinh nhật tuyệt nhất của mình chẳng hạn. Ôi, biết đâu ha. 

Lúc ấy nghĩ nghĩ một hồi tự dưng mình thấy mình đáng buồn dễ sợ. Chẳng biết từ lúc nào mà mình cứ lo quắn đít lên vì những chuyện mình còn chưa "khô máu" với nó nữa - ý mình là, portfolio bây giờ của mình chỉ rặt những bức lượm lặt trong quá trình học vẽ thôi, chứ mình đã cố gắng hết sức đâu nhỉ. Mình đã truyền tải vào đó những ý tưởng điên khùng nhất của mình chưa? Mình đã phản ánh hết những mặt tính cách độc đáo nhất của mình chưa? Mình đã dùng cọ và màu tô vẽ cho những gai góc rực rỡ của thử thách đầu tiên chưa? Chưa mà! Mình đã cháy hết công suất đâu!

Vậy đấy, nên lo bóng lo gió chỉ tổ rầu thêm thôi, mình ơi.

Nhưng mình cũng chuẩn bị tinh thần hết rồi. Nếu xong năm đầu mà mình vẫn chưa có tiến thêm bước nào trên con dốc heo hút ấy, mình nghĩ mình nên ấn nút pause vậy - cố đấm ăn xôi trong môi trường học mà mình không cảm được thì có ý nghĩa gì với cuộc đời mình đâu? Hoạ chăng cũng là một kiểu đánh trống lảng khác, như khoảng thời gian mình ôn thi đại học ấy, nó chỉ giữ cho mình bận rộn, để mình cảm thấy mình-có-chuyện-để-làm và mình-đang-sống-vì-một-cái-gì-đó-chính-chủ-cũng-chẳng-rõ mà thôi. Một kiểu giết chết tuổi trẻ khá phổ biến ha? Và tèn ten, một ngày ba mươi tuổi mình có một chồng hai con, lương tháng làng nhàng, cả cuộc đời mình sống chẳng được cái mốc xì gì và mình đi tự tử vì trầm cảm sau sinh hay kiểu vậy. Có thể lúc trước khi nốc hết lọ thuốc ngủ mình còn lục lại album hồi còn trẻ trung và thở ngắn than dài nữa cơ. 

Biết đâu lúc ấy mình nhớ ra ngày để tang tuổi trẻ của mình là ngày nào nhỉ - đâu đó hồi mười tám mười chín, khi mình đã buông xuôi vì sự hèn nhát ăn mòn nhiệt huyết thanh xuân. Cha mẹ ơi. Không.

(Ừ thì mình thú tội vậy: cái suy nghĩ sống theo đam mê hay là chết nó cực đoan phải biết. Chịu. Mình không muốn sống với một mảnh tàn hồn xám xịt, để rồi đâm thù những thứ nhiệm màu mình tự tay giết chết đâu.)

Chuyện là thế. Sau một năm mình sẽ bảo lưu và chen chân vào cộng đồng couchsurfer, bắt đầu hành trình chạy ra thế giới theo một cách khác hẳn. Đi thôi. Dù chuyện gì xảy ra, mình tự hứa với lòng mình cũng sẽ rong ruổi ở đâu đó trên trái đất bao la ngoài kia. Đi đi thôi. Đi để mình vẫn được là mình - nhiệt thành, nhỏ bé, xốc nổi, mơ mộng, nhưng ôm trong tim một đam mê to bự. Ở đây thì khác. Ở đây nó sẽ chết, mình cũng sẽ chết quách. Làm ơn. Mình không muốn chết.

Khi ta mười tám mười chín, đừng để tang tình yêu của đời ta, chặng đường phía trước còn rất dài cơ mà.

HCM, Oct 7th, 2017

Mười bảy tuổi mười một tháng ba ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro