Chap 1 Lùn thì phải biết phấn đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi cố gắng gương đôi mắt của mình lên để ngắm bầu trời . Hôm nay trời đẹp, gió mát , bầu trời trong xanh , ông mặt trời nhìn tôi một cách âu yếm như dành tất cả điều đẹp đẽ mà ban tặng .

  Bỗng "phẹt" tôi sững sờ run run sờ lên mặt đơ người rồi hét toáng lên " Tổ sư nhà con chim mất dạy"

    Tôi kít phanh lấy cái khăn giấy giấy ra lau . Ra ngoài đường vật rơi từ trên trời xuống thì 99% là phân chim còn 1% chắc chắn là..................nước tiểu của chim vô phúc là tôi lại chúng ngay cái 99% đó , trời đang đẹp mà nó lại nỡ......haiz toi cả ngày đẹp trời.

  Tôi hiện đang học cấp 3 , da trắng , mắt 2 mí , tóc tém . Nhan sắc thuộc dạng nhìn được , mỗi tội tôi lại bị dính vào chân lý đó là dù sông có thể cạn sông có thể rời nhưng cái cặp giò của tôi mãi mãi dừng lại ở 89 phân( đó là do tui đã đo gian từ eo xuống chứ đo nguyên chân thì..............nhục lắm )

    Tuy thế tôi chẳng bao giờ thấy phiền lòng vì luôn tự nhận mk là có duyên , mặc dù cái duyên đó đang ở dạng tiềm ẳn mà chỉ có tôi nhìn ra
Trường tôi đồng phục nam nữ giống nhau , tính tôi xuề xòa nên ko chăm chút lắm lúc nào cũng đôi giày thể thao,tóc thì đầu " Mĩ Linh" nên hơi giống con trai.

   Hồi bé lũ con gái xúng xính trong váy áo , chơi đồ hàng , búp bê thì tôi lại ở ngoài đường bắn bi , leo cây với lũ con trai. Lớn lên tí nữa đáng lẽ ra phải chăm chút bề ngoài ,thục nữ thì tôi lại suốt ngày đi chơi vs các anh lớn hơn , trêu chó chọc mèo , đá bóng ,.......Hồi xưa ra ngoài đường ai cũng tưởng tôi là con trai và bây giờ thì .........vẫn vậy . Mẹ tôi hay than rằng có lẽ hồi nặn ra tôi bà Mụ ko để ý vỗ mạnh quá nên thành con gái chứ đáng lẽ ra tôi phải là con trai.Quần áo thì mặc lại của anh nên từ trên xuống dưới toàn siêu nhân, tôi
giữ cả cái đôi dép siêu nhân gao để làm kỉ niệm.
************
Các bạn hiểu cái tủ lạnh là gì ? Là cái tủ phát ra hơi lạnh , đc chế tạo bằng nhiều bộ phận khác nhau,để giữ đồ ăn ko bị hỏng, .....

  Ko cái tủ lạnh tôi nói là một tên ở lớp , hắn tên là Hoành Minh Tú, đc mệnh danh là cái tủ lạnh ngàn năm . Với IQ trái ngược với EQ , tính cách lầm lì đến mức cổ quái, sạch sẽ đến mức biến thái. Hắn không bao giờ dùng đồ chúng trên lớp, ít nói và ghét ồn ào, không thích người khác chạm vào mình.
   Cái tên của hắn chả trùng với lẫn vào đâu cho được Hoàng Minh Tú - biệt danh là " Tủ Lạnh " tại sao lại đặt tên cho hắn như vậy mà không phải thần đồng, thần phật hay thánh đức chúa tr... nhầm thánh nhân gì gì đó mà lại đặt như vậy cái gì cũng có lí do của nó, tại bởi vì chỉ cần hắn nói ra thôi cũng cảm thấy cứng mồm lại rồi + với ánh mắt khinh bỉ, khuôn mặt kì thị người khác của hắn cũng đủ để băng giá thành tuyết. Suy cho cùng cái tính tình của hắn và cái bản mặt như đòi nợ thuê của hắn rất hợp với cái biệt danh đấy.
   Lúc nào cái bộ mặt hắn cũng đính mấy chữ " Mấy người đang nói j , làm ơn hãy nói ngôn ngữ Sao Hỏa đi" nhìn phát ghét . Hắn lúc nào cũng chỉ ngồi có một mình cuối lớp vì ko ai dám ngồi cùng cả . Đầu năm mới vô học hắn chưa bị ghét, và bị sợ hãi đến thế nhưng sau đó........chỉ cần ai đụng vô đồ hay người của hắn là hắn lại tỏ ra khó chịu rồi giảng 1 mớ đạo lý về vi khuẩn ..bla .....bla..... nói tóm lại là mất vệ sinh . Như là ngoài đồ của hắn ra tất cả đều có vi khuẩn,sạch sẽ thì thôi đi đây thì hắn lại còn tính tình cổ quái thất thường, lại hay ngồi im ỉm một chỗ, lời nói có sự sát thương vô đối . Đầu năm có đứa ngồi vs hắn vài ngày sau liền khóc lóc thảm thiết đòi đổi chỗ cô hỏi tại sao thì hắn ko nói chỉ đòi đổi cho bằng đc , thế là cả lớp hãi ko ai dám ngồi vs hắn nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro