Chap 2: Trở ngại đổi chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đổi chỗ ấy mà , tôi ngồi vs ai cũng được . Ngồi vs gái cũng đc trai cũng đc chỉ cần có đứa ngồi cùng là được rồi , nhưng bây giờ thì khác dù chết tôi cũng ko thể ngồi gần cái "TỦ LẠNH "kia được.
Lúc đầu năm hắn mới chuyển vào lớp ,tôi ko ghét hắn lắm nhưng "Ở trong chăn mới biết chăn có rận","Ở lâu mới biết tính nhau". Vâng đúng như câu tục ngữ ông cha ta hay nói , hắn vừa chuyển lớp mới vài tuần mà cả trường ai cũng biết tên hắn.
Hắn đạt hết các giải nhất các môn học và đá một cước tên lớp trưởng xuống và trở thành con cưng của thầy cô . Tôi ko hay tiếp xúc với hắn lắm bởi vì hắn ko thích nói chuyện, cộng vs sức công phá áp người của lời đồn về hắn nên tôi ko tự nhiên lại gần làm thân mà rồi chết ko biết vì sao lại vậy .
Hắn là hiện thân của từ "Chảnh!" chỉ được cái não to hơn người , với sức học của mấy con trâu cộng lại hắn là niềm tự hào sáng chói của trường mang danh thần học , tuy vậy nhưng cũng chẳng ai ưa hắn mấy bởi tính của hắn .
Hắn là một người sống vô cùng sạch sẽ . Với sức học của hắn chỉ cần muốn thôi thì thầy cô cũng sẵn sàng đạp lớp trưởng xuống làm dân đen rồi nâng hắn lên . Tuy vậy hắn chỉ làm lớp phó kỉ luật , với lý do không thích ồn ào . Lớp tôi tuy là lớp chọn nhưng lại bị thầy cô ghét nhất khối bởi hay nói chuyện , bùng học thêm lại còn hay ko làm bài tập , bày trò quậy phá bề ngoài thì ai cũng nghĩ là học sinh chăm học , ngoan ngoãn , cháu ngoan Bác Hồ. Nhưng chỉ cần dạy lớp tôi một buổi là chừa đến già.
Lúc đầu không biết tại sao tôi có thể vô lớp chọn nữa , nhiều lúc ngồi nghĩ chắc hôm đó ông hiệu trưởng gật gà , gật gù buồn ngủ nên mới đặt nhầm hồ sơ vào lớp chọn. chứ với cái học lực gà của tôi thì vô được cấp 3 đã là phúc trời cho , tu luyện ngàn kiếp mới thành.
Lớp tôi phân ra các phần tử :

+ Vừa học , vừa chơi
+Không học chỉ chơi( mà nó vẫn giỏi chứ đúng là " Con nhà người ta )

+Vừa ngu vừa đần , học nhàng nhàng ( ko hiểu tại sao lại ở trong lớp chọn nữa " có tôi")

+ Chỉ học ko chơi , ko giao tiếp, lúc nào cũng học ( nguyên cái tủ lạnh oanh tạc chiếm đóng )
Tôi hít thở sâu lần thứ n ,nhắm mắt nhắm mũi bốc thăm
- Thiên linh linh địa linh linh , mong con ko bốc phải tên tủ lạnh .
Tôi toát mồ hôi, tờ giấy bị tôi nắm đến mức nhăn nhúm, tay toát hết mồ hôi run run mở tờ giấy ra, tôi không dám cả thở mạnh . Cái trò này thật khiến người ta đau tim mà,nói chung là vẫn may chán chứ ko như thằng bạn xấu số của tôi nó bốc trúng ngay cái " Tủ lạnh " ấy mới xui chứ . Thương nó quá nhưng cơ mà vui ha ha may ko phải mk ,cám ơn mày đã dũng cảm hi sinh cho tổ quốc tao sẽ nhớ ơn mày. Tôi ngồi cùng vs con bạn thân thật là tốt phúc a . Nhưng đệt ông trời nhắm mắt mà sống à , con lùn ,con lùn ,vô cùng lùn đấy ạ . Nhìn tôi lùn vậy mà cô xếp tôi ngồi sau ngay cái Tủ lạnh mà lưng tên này như cái tường á .
...............................
- Tao ko sống được mất , tao không nhìn thấy j hết thật sự tao nhìn trước mặt chỉ thấy có một màu thôi -- Trắng ( áo của tên Tủ lạnh )
Con bạn nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi ngán ngẩm rồi thở dài. Ý gì vậy mày có ý gì hả tao nói đúng mà, tôi nhìn nó ý nói rồi nhìn như muốn đâm thủng cái lưng của tên ngồi trên.
..
.
.


Vote đê , cho tui có động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro