Chap 3 : Kế sách chuyển chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Nè đổi chỗ đi . Nha!
Tôi nhìn hắn chớp chớp mắt làm ra vẻ mặt cầu khẩn nhất có thể, mặc dù bọn bạn bảo khuôn mặt lúc ấy của tôi rất tởm . Nhưng tôi kệ chứ , nhìn cũng được mà đâu đến mức đó, bọn nó cứ nói quá .
- Bạn tủ l.....À bạn Minh Tú à bạn nói j đi chứ. Đồng ý nhá!!!
Tôi nhìn hắn mà lộn ruột, hắn ko thèm nhìn tôi lấy một cái mà cứ chăm chăm viết bài. Một lúc sau hắn ngẩng lên rồi nói :
- Tên gì ??? Hình như là Phượng hay gì đúng không.
    Thằng này cái đồ mặt tủ lạnh, học thế mà không nhớ tên người khác à,mà lại còn dám nói trống không nữa bà rút dép cho mấy phát bây giờ . Tôi cố nhẫn nhịn nặn ra nụ cười nói bằng giọng dịu dàng, ngọt sớt :
-Tên mình là Nguyễn Thượng Phong . Không phải PHƯỢNG hay gì cả . - tôi cười gằn giọng đáp lại hắn.
- Bạn học Phong à, thời gian lãng phí ngồi nài nỉ tôi thì đi ôn bài đi . Với lại đừng làm rơi mồ hôi xuống bàn tôi rồi mỗi giọt mồ hôi mang theo rất nhiềuvikhuẩn .....................bla.........bla
Hắn vẫn giữ cái mặt lạnh như tiền giải thích vs tôi về giọt mồ hôi gây ra những bệnh gì , mang bao nhiêu vi khuẩn ..... Nếu ko vì hắn đc lòng thầy cô thì tôi còn lâu mới xuống nước năn nỉ hắn .
Tôi bực bội về chỗ hận ko lấy cái bao chụp hắn lôi ra chỗ nào vắng oánh cho một trận .
- Sao vậy nhìn mặt như mất sổ gạo vậy - nó vừa ăn vừa hất hàm hỏi tôi
- Tao đang rầu thúi ruột ra đây.
- Lại sao - Ơ cái con này tao đang buồn mà sao mày lại ko an ủi tao , mày chỉ có biết ăn à.

Tôi ngồi xuống , bốc đồ ăn của nó cho vào mồm rồi nói
- Tao đi nịnh nó , để nó đổi chỗ cho - Tôi hất hàm về phía hắn

- Và tên đó ko đổi chỗ cho mày phải không. - Tôi nhìn nó ngạc nhiên

- Sao mày biết.

- Nhìn mặt mày , thế diễn biến thế nào nói tao nghe.
Tôi nhìn nó , rồi thao thao bất tuyệt về vụ vừa rồi.
- Đơn giản mà , mày canh lúc nào vắng chụp bao khênh ra chỗ nào nói chuyện mà nó mà không nghe thì đánh đến lúc nào nó ok thì thôi . Việc đơn giản mà

Ôi cái con này , mày thật nguy hiểm. Đúng là không hổ là bạn thân của nhau , suy nghĩ giống nhau quá . Tuy vậy tôi vẫn bảo nó
-Mày hâm à , muốn thầy cô xử à . Nó là cục cưng của thầy cô đấy . Bảo bối, bảo bối.
Nó nhìn tôi rồi cười
- Cấp 1 , cấp 2 có bao giờ mày sợ đâu
.
- Tao rửa tay gác kiếm rồi
Nó gật gật ra vẻ hiểu

- Mà tao bảo này .

- Ờ nói đi

- Mày bị ngu không .

Tôi nhìn nó mặt giật giật
- Tao thông minh lai láng thế này ,mày thấy ngu ở chỗ nào hả.
Nó nhìn tôi với cặp mắt khinh bỉ , ơ thái độ gì đấy , thế là ý gì tao thấy vậy thật mà .

- Thế sao mày không bảo cô chủ nhiệm cho đổi chỗ khác . Thông minh ha mày cũng thông minh quá .

Nó cố tình kéo dài chữ thông minh , và tôi thì .....ôi má ơi con sai rồi sai rồi, sai thật rồi .Tại sao lại không nghĩ ra cơ chứ, biết có cách này thì đã không phải cười méo mồm, tốn nước bọt với cái tủ lạnh rồi . Tôi vui sướng ôm lấy nó

- Xéo ra nếu mày cảm thấy cảm kích tao như vậy thì chỉ cần mày cân đồ ăn vặt cả tuần và đưa tao đống chuyện của mày là được. Không cần ôm tao đâu.

Tao lại thấy ghét mày rồi đấy bạn thân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro