Chap 4 : Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vứt đồ thừa nhặt ngay đồ hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi mừng rỡ vì nghĩ ra cách giải quyết vụ chỗ ngồi, cuối buổi tôi tìm cô chủ nhiệm xin đổi chỗ . Cô đồng ý và bảo về cô sẽ xem mai đổi.  

         ******************
[Sáng sau ]
  Tôi đến lớp với tâm trạng vui vẻ, vừa đi vừa cười như con điên vì vui.
  - Điên à . Vào nhanh đi sắp trống rồi đấy . - tao không ngồi với mày nữa mà trông mày vẫn vui quá ha

  - Cô đồng ý đổi chỗ cho tao rồi .

  - Ờ - nó thờ ơ đáp lại

Cô vào lớp :

  - Phong hơi thấp nên cô sẽ chuyển đi chỗ khác . Đứng dậy mang cặp lên bục giảng đã . Để cô chuyển chỗ.
   Tôi nhanh nhẹn bỏ đồ vào cặp chạy lên bục giảng đúng lúc đó cái tủ lạnh vào lớp xách theo cặp chắc đi học muộn . Hoohoo hắn cuối cùng cũng có cái ngày này . Cô ơi phạt hắn đi
  - Em thưa cô vừa rồi cô ôn thi học sinh giỏi gọi em xuống văn phòng có việc, em xin cô vào lớp .

- Um . À em đứng luôn lên đây đi em bảo là muốn chuyển chỗ mà

- Vâng !

Tôi nhìn hắn nghĩ  chắc không ngồi với tôi đâu .
   - Bạn Phong và bạn Tú ngồi với nhau nhé ,coi nào ngồi bàn thứ 3 từ dưới lên . Cả hai ngồi nhớ giúp đỡ nhau , bạn Minh Tú kèm bạn Phong . Còn bàn thứ 3 đó thì nam xuống cuối nữ ở trên
   Tôi nghe như sấm đánh bên tai , cô nói cái gì ý nhỉ , gì mà" Phong , Tú " ,"NGỒI VỚI NHAU "  gì vậy câu chuyện kinh dị của năm à .
  - Cô ơi , em ngồi vs người khác được không.
   - Không .

    Mồm mình sao lại thiêng vậy chứ chả đúng lúc cái vẹo gì cả . Tôi nhìn hắn mặt tối xầm lại , chỉ muốn nhảy chồm lên cắn xé một trận cho bõ ghét còn hắn lại nhìn tôi nhếch mép cười đểu một cái .

    Ôi ông giời ơi sao ông lại bất công với con vậy chứ  , ông xuống đây mà xem đây này , ông nhìn cái mặt hắn đi .
Tôi một cô gái dễ thương,  tốt bụng,  đáng yêu đã bị điều đi ngồi cùng với tên "tủ lạnh"
  Tôi lê từng bước nặng nề như bước đến chỗ nhận án tử hình  , cô nói một câu mà đối với tôi nó  như chữ " Tử "
       Tụi trong lớp nhìn tôi với ánh mắt thương cảm  , có đứa thì thở dài ngán ngẩm, chỉ có thằng bạn từng ngồi với cái tủ lạnh là nhìn tôi cười nhăn nhở. Có đứa còn làm như kiểu cầu nguyện :
-   Amen mong con được siêu thoát , ta sẽ cầu nguyện cho con được lên thiên đàng. Vĩnh biệt con - rồi nó lấy áo chấm chấm nước mắt.
  Tôi ngồi vào bàn trong đầu chỉ vang vọng mấy câu hát " Nắng ấm xa dần và nắng ấm xa dần , xa dần cuộc đời tôi " , và bài "Cát bụi" "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi , để ngày mai tôi trở về cát bụi........ "
  Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vứt đồ thừa nhặt ngay đồ bỏ mà . Thà ngồi với con bạn thân còn hơn , hối hận quá . 
  Tôi liếc sang nhìn hắn , đúng là " Oan gia ngõ hẹp " cả lớp có bn đứa , mà sao cô lại xếp trúng vô ngồi vs hắn .                  
Chuyển trường nhưng hắn như người vô hình đối với tôi , hắn như kẻ tàng hình IQ cao, một là ngồi xa quá ko tiện nói truyện, hai là những lời đồn nguy hiểm về hắn cũng đủ tôi cách xa hắn.Với lại dù hắn thế nào cũng không liên quan tới tôi và tôi cũng chả quan tâm , cho đến cái ngày định mệnh đó,  cái ngày mà tôi nhận ra sự tồn tại của hắn và xác định cho hắn vào danh sách đen của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro