Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi làm theo lời con bạn lấy hết dũng khí để viết một lá thư tỏ tình, vắt cạn chất xám của não , nghĩ ra các ngôn từ hoa mĩ nhất, cảm xúc nhất để viết. Nói chung thì cũng là lá thư tỏ tình đầu tiên tôi viết, con bạn đọc xong thì cũng nên tươi cười khen ngợi một câu đằng này nó nhìn rồi thở dài thườn thượt:
-Mày viết lại đi, tao đọc thư tình mày viết mà cứ như đọc tiểu thuýêt. Hoa mĩ quá mày! Mày cứ viết cảm xúc bình thường gần gũi đi, cảm xúc thật ý.
Tôi giật lại tờ giấy
- Rồi !tao viết lại, tao tỏ tình mà làm như là mày tỏ tình ấy bắt viết lại hoài. MỆT....
Anh là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nên khá bận rộn, vì vậy tôi đã cố gắng đăng kí xin vào làm quản lý câu lạc bộ, thời gian làm quản lý tình cảm của tôi và anh phát triển khá tốt cũng là vì tôi làm quản lý nên biết rõ lịch hoạt động. Nên khi viết thư tình xong cho vào phong cẩn thận tôi lén lút nhét vào trong cặp anh. CMN thật là, toát cả mồ hôi . Tay cầm có tờ giấy mà như cầm cả hộp lựu đạn không cẩn thận là đi đời như chơi. Phải tự nhủ thầm trong bụng: " Thượng Phong bình tĩnh, không đáng sợ, bình tĩnh " Tôi thận trọng xác định cặp của anh, ồ hôm nay cặp cũng sạch sẽ, bình thường đâu có sạch được vậy, thôi kệ nhét vào đã nhanh không ai nhìn thấy thì mất mặt

Ngày hôm sau, tôi thấp thỏm, lo sợ, mong mỏi, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Đợi mãi, ngây ngốc tới trưa vẫn chẳng thấy bóng dáng
- Nhanh đi mày, xuống căng-tin ăn. Tao đãi!
- Um, tao có việc. Mày xuống trước xíu đi, mà nhớ đừng ăn hết đấy
- Hửm, ừ... Ok
Một lúc sau
-Này
...
- Này
....
- Thượng Phong
- Hả, cái gì?
Tôi ngây ngốc nhìn hắn
- Gọi tôi
- Ờ, này!
Hắn lấy trong cặp ném thứ gì đó về phía tôi, Mẹ! Là lá thư hôm qua, sao hắn lại giữ
- Lần đầu tiên tôi thấy có người tỏ tình không ghi tên đấy.

Ko ghi tên?, để con bạn biết được chắc nó cười chết mất. Haizz xàm xí, bình tĩnh không ghi tên không nhận là của mình là được, chắc hai cái cặp giống nhau nên mình nhét nhầm, tội lỗi, tội lỗi.
- Không có tên, không phải của tôi cậu lấy lý do gì khẳng định.
Hắn nhếch môi cười nhẹ
- Tôi bảo như nào thì sẽ là vậy.
Hắn lôi trong cặp sấp giấy bản kiểm điểm ra để lên mặt bàn
- Giống nhau từng nét một.
Trong giây phút đó tôi chỉ ước là mình chưa từng được sinh ra " Đây là đâu và tôi là ai " " Trả đĩa bay tôi còn về hành tinh mẹ"
- Nhưng xin lỗi tôi không thích con trai.
Nói xong hắn đi thẳng. Sau khi sâu chuỗi sự việc, phân tích thận trọng tôi nhận ra 1 đìeu mình đã tỏ tình nhầm mà đó còn là tên " Tủ Lạnh " và hắn còn bảo tôi là nam.

Mẹ kiếeeeep! Tên khốn, cái mắt nào, còn mắt nào nhìn ta ra nam, một người con gái hoa nhường nguyệt thẹn như ta mà hắn cũng nhìn ra thành nam. Đúng là mắt bị mù rồi, không chỉ vật hắn còn làm tổn thương tới trái tim bé bỏng non nớt của tôi.

Nhục nhã quá nhục nhã!!!

Tới bây giờ còn có người bảo tôi là nam, bé nói nhận nhầm còn nghe được, lớn rồi vẫn có kẻ nhận nhầm. Tôi có ngực đàng hoàng đấy chỉ là hơi nhỏ thôi lớn lên rồi nó cũng to ra thôi. Mà ai thèm tán cái tủ lạnh đấy, rảnh à!. Haiz, Nguyễn Thượng Phong cái tên nghe nam tính bỏ mẹ có bao nhiêu tên hay nhẹ nhàng thục nữ mà tại sao tên tôi lại cứ phải như thế, tôi muốn đổi tên, rất muốn đổi tên. Nhớ hồi còn trẩu tre tôi đã hỏi mẹ:
- Mẹ ơi sao mẹ lại đặt tên con là Thượng Phong vậy?
Với ánh mắt long lanh, gương mặt cute hột me của mình tôi chờ đợi câu trả lời của mẹ :
- Con đoán xem?
- Hihi bởi vì mẹ muốn sau này con mạnh mẽ và tự tại như gió đúng không?
    Với lời nói nhẹ nhàng mang tính chất dìm hàng mẹ tôi nói:
- Không, bởi tao tưởng tao sinh ra con zai! Ai ngờ sinh ra mày lại là con gái , hầy.
Đm, đm ,ai cười thì cứ cười đi, tôi là con gái thế mà mẹ tôi lại đặt tên là Thượng Phong trong khi đó thằng em trời đánh của tôi lại tên là Cẩm Nguyệt tại sao tên đó lại không phải là tôi, tại sao .Tôi muốn cái tên thật nhẹ nhàng thân thương cơ.

Kết thúc!, mối thù với hắn đúng là thấu cả trời xanh. Và giờ còn phải ngồi chung một bàn nữa chứ, ông trời đúng là biết hành hạ người mà. Hắn nhìn tôi rồi từ từ nhả ra tưng chữ một:
- Cậu ngồi đây phải tắm 3 lần 1 ngày, không xịt nước hoa, mũi tôi nhạy cảm không ngửi mùi nặng được. Không được chạm vào đồ của tôi, không được lấn sang vạch ( hắn lôi cái thước vs bút xóa ra chia lãnh thổ) nói chung cách xa tôi 40 cm , ốm thì nên nghỉ đừng hắt xì hay lây lan bệnh,sau giờ thể dục luôn phải tắm hoặc thay quần áo, không thì ngồi đợi cho khô mồ hôi hẵng vào, không được ăn vặt ở bàn tay người có thể có 40000 vì khủân đấy. Chỉ cần cậu giữ vệ sinh thì còn lại tôi không quản.

Tôi đi học chứ có phải đi học quân đội đâu, học nhầm trường rồi chăng.
Dù bất bình nhưng tôi cũng không dám ho he gì, chỉ dám yên lặng trong phẫn nộ.

Nội quy trường còn chưa đủ lại còn phải thiết lập nội quy bàn.

Bỗng hắn lên tiếng làm tôi giật mình sít thì ngã ra khỏi ghế
- Tôi khuyên cậu không nên làm sai lời tôi nói - hắn cuời lạnh, đối mắt như cắt từng miếng thịt trên người tôi làm cho tôi toát mồ hôi lạnh - không thì cậu chết chắc.

Tôi sợ hãi gật đầu như giã tỏi trong đầu tưởng tượng ra cảnh hắn cười man dợ vừa nhìn tôi vừa mài con dao sắc nhọn haha nói " Dám làm sai lời ta nói à, chết đi "

Tôi rùng mình tự giác dịch đồ ngồi ra sát mép bàn, vừa tức vừa ngại sợ hắn nhắc lại chuyện cũ. Nếu có nhắc lại chắc chét vì nhục quá.

Tôi ngại ngùng nhẹ nhàng bắt chuyện với hắn:
- Này cậu nhớ tôi không?
....
- Tôi cần phải nhớ cậu à?

Tôi:
-"... "

Chap này viết dài để bù cho các nàng đó, comment đi cho ta vui với cả ấn sao cho ta nha . Yêu các người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro