Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà khoan, còn có việc còn đáng hận hơn nữa chính là

CẢ TRƯỜNG ĐỀU BIẾT TÔI TỎ TÌNH VỚI HẮN - CÁI TÊN ĐÁNG HẬN

Không biết là kẻ nào dám phạm tội tày trời ,đại nghịch bất đạo dám tòe mỏ đi rao tin. Việc vô cùng kinh thiên động địa này khiến cho toàn trường chấn động vừa cảm thấy sốc vừa thấy kính nể. Tin đồn bay đi với tốc độ ánh sáng khiến cho tôi trở thành kẻ nổi tiếng nhất nhì của trường đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ bàn tán, lúc đấy chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi.
Và tôi chính thức gia nhập hội " Hội những người anti tủ lạnh" thì thoảng ngồi tụ hợp lại vs nhau nói xấu hắn. Vốn dĩ tôi vs hắn không thù không oán nhưng sau ngày đó thì khác rồi tôi xác định hắn trở thành kẻ thù truyền kiếp của mình.
Đau lòng hơn cả là crush của tôi còn động viên và khích lệ tôi về chuyện tôi tỏ tình vs hắn, vì thế tôi càng căm hận phẫn uất hắn hơn.

Tôi thề tôi không bao giờ muốn dính dáng gì với hắn nữa nhưng vì vụ chuyển chỗ này mà giờ tôi thành bạn cùng bàn với hắn.... Chớ trêu, đáng hận
Trước sự đau khổ rơi nước mắt của bạn nó - là tôi, con bạn thân không hề lấy làm chút thương xót mà cứ hết nhìn tôi rồi lại nhìn tên chết tiệt đang ngồi đọc sách chăm chú cuối lớp và cười như chết cha chết mẹ, nó còn phun ra một câu :
-Sướng nhất mày, được ngồi cạnh crush nhé!
Thề tôi chỉ ước hôm nay tôi không đi giày mà đi đôi tông lào để rút ra đập nó cho dễ
- Mày biết thừa nguyên nhân sau việc đấy rồi mà, bạn thân của tớ!

Tôi nhấn mạnh 4 chữ cuối và khuyến mãi nó thêm nụ cười duyên dáng, nó im bặt không dám cười nữa lặng im ăn bim bim. Ừ, Thái độ vậy là đúng đấy.
....
- Thượng Phong, cám ơn mày nhé
- Sao?
- Nhớ phù hộ cho bọn tao nhé bọn tao sẽ luôn nhớ tới mày, người đã dũng cảm hi sinh cho đất nước. Mày là tấm guơng cho đất nước noi theo...
Nó nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi cầm gói bim bim dở chạy thục mạng và đương nhiên các cậu biết mà.
- CMN, mày đứng lại!
Và tôi không ngần ngại dút cái giày em yêu phi nó.
Nó nhờn thì thôi đi, đây cả bọn tụ tập lại đứa thì ôm mặt khóc như thật, cả bọn sụt sùi tang thương. Bọn nó còn cả gan dám vặt trộm hoa của cô Toán ( kiêm Giám thị) rồi vặt ra tung vào tôi. Mẹ nó chứ, tao méch cô thì bọn mày bay đầu.
- Một phút mặc niệm bắt đầu.
Bọn nó cúi đầu, im lặng quệt nước mắt.

Tôi:
-"..."
Bọn nó làm hơi quá nhưng tôi cũng phải thừa nhận ngồi với " Tủ lạnh" Là con đường tắt xuống địa ngục, ngồi với bọn nó chưa lâu nhưng cũng đã đủ để tạo thành cái ổ toàn bọn bẩn bựa, bùng học tập thể, nói xấu thầy cô, tụ tập ăn vụng,.... Tui bọn nó hơi khốn nạn biến thái, và thi thoảng phun ra hai ba câu ngứa đòn nhưng bọn nó cũng rất tốt, đối sử vớii tôi cg không tệ. Tôi cũng buồn bã ôm mỗi đứa một cái để chia ly, tủi thân rưng rưng nước mắt.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro