Chap 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thời gian ngồi với hắn cũng được gần 2 tháng,  thời gian đó thật kinh khủng. Chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ cho tôi thấy sợ hãi mà mơ thấy ác mộng, hắn không hiểu sao coi tôi như kẻ thù truyền kiếp mà ra tay hành hạ.
Có đêm tôi còn mơ thấy hắn hiện lên "dịu dàng" nhắc nhở tôi tắm rửa thật sạch sẽ, bắt tôi kì đi kì lại tới mức mòn cả da ( quả thật quá ám ảnh mà). .
Mọi người trong lớp đều cho rằng chỉ cần ngồi với hắn thì từ một kẻ thông minh cũng sẽ trở thành kẻ ngu ngốc , kẻ hoạt bát vui vẻ sẽ bị đụt câm, điếc , người bình thường sẽ bị bức mà thành kẻ điên . Nói chung có rất nhiều rất nhiều lời đồn xoay quanh về hắn mà hầu như toàn là lời đồn kì dị .
Phải nói rằng lời đồn gì đúng hay không thì không biết nhưng tôi biết rõ rằng từ ngày ngồi với hắn tôi từ một con người hoạt bát, vui tính chở thành một kẻ đụt không hơn không kém . Hồi đầu mời ngồi với hắn hội đồng ch* thi thoảng quay ra giật mình vì ánh mắt của tôi mà mủi lòng ném cho vài miếng bánh hay vài gói ômai nhưng bị tủ lạnh bắt được phạt dọn vệ sinh 1 tuần, bọn nó sợ tái mặt vứt tôi ra một góc, tránh như tránh hủi, ngồi trong lớp với tình trạng nữa mông bay giữa không trung có khi ngủ gật trong giờ mà chỉ sợ lăn khỏi ghế , căng mắt ra để nhìn cái vạch kẻ chia bàn vì tôi sợ , sợ một ngày nào đó vì không khống chế được cơ thể tôi sẽ không may chạm vào đồ của hắn và khi ấy cuộc sống tươi đẹp của tôi sẽ chấm dứt. Hắn còn sai tôi tất cả mọi thứ việc trên trời nào gọi giáo viên lên lớp, bê ghế ra sân, mang dụng cụ ra sân để tập thể dục, đi bê nước các người có thể hiểu không bê tận lên tầng 2 đấy .
Nó ... Nặng vãi trưởng ấy! Đếch thể hiểu nổi.

   Trời nắng như đổ lửa mà hắn cứ sai đi sai lại ,làm cho mồ hôi ra làm mờ cả kính. .. À mà quên không nói nhể tôi đeo kính . Đeo kính để không ai thấy khuôn mặt mĩ miều , xinh đẹp tuyệt trần của mình , nếu như bỏ kính ra ai thấy khuôn mặt tôi sẽ không thể cưỡng lại vẻ đẹp tuyệt vời đó . Nên quyết định đeo kính để bảo toàn hòa bình thế giới.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Đm đùa thôi :) đây không phải viễn tưởng mà là thực tại mơ ít thôi.
      Tôi bị cận và phải đeo kính , dell phải vẻ đẹp mĩ miều gì cả . Nhưng cái kính đã che lấp đi đôi mắt thơ ngây long lanh và tăng lên sự xấu xa dâm dê đê tiện trong người tôi ( méo thể hiểu) Mấy đứa có hiểu cảm giác khi đang nở một nụ cười nhân hậu ban phát phước lành cho bọn nó thì bọn nó nói rằng " Thôi đừng cười nữa nhìn mày cười cứ dê già kiểu gì ấy "
            Đm lộn bàn

  .       Còn phải nói về vấn đề trường lớp
     Mà trường như quần què, trời thì nắng nóng mà cứ bắt mặc đồng phục lại còn bắt sơ- vin, nóng méo có từ ngữ nào có thể lột tả nổi.      
    Khi lớp 9 tôi đã tưởng tượng ra cuộc sống cấp 3 của mình tươi đẹp như thế nào , ánh Mặt Trời ấm áp nhẹ nhàng, cuộc sống yên bình nhẹ nhàng tươi đẹp trôi qua, có một mối tình thật đẹp nơi vườn trường , và mặc trên mình chiếc áo dài thướt tha.
      But .... Đời dell cho phép, trường không bắt mặc áo dài mà bắt mặc bộ đồng phục xấu thậm tệ. Thề năm sau dù chết tôi cũng phải đăng kí bộ đồng phục nam , cái áo trắng nữ bó vl , tay thít chặt như bó giò chỉ co tay lên mà cứ cảm giác như áo sắp rách ra tới nơi nếu mặc cái của nợ này thì làm sao có thể lột tả được hết vẻ đẹp của tôi được. Lại còn phải đi dép quai hậu không thì phải đi giày  làm đôi tông lào cho nhanh không thì làm quả 36 lỗ cho mát mẻ hòa mình với môi trường , các trường khác cũng vậy nhưng tại sao chỉ có trường tôi là có cái quy định như vậy WHY!!!!
     Cuộc sống đã khó khăn như vậy nhưng tại sao tôi lại còn gặp phải hắn . Chả lẽ " Khổ trước sướng sau thế mới giàu " , giàu thì tôi chưa thấy đâu nhưng khổ thì thấm lắm .
Nhưng thật sự dù suy nghĩ nát óc tôi cũng không thể nghĩ ra lí do gì mà hắn căm ghét tôi tới vậy . Chẳng lẽ ghen tị với sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của tôi:)) , hay kẻ thù của tôi hồi trước , haha tạo nghiệp quá mà .








* Hết rồi đợi chap mới đê
Sắp thi rồi mấy ngày nghỉ chỉ chơi chắc năm nay ở lại với cô giáo quá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro