Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào một đêm mưa to gió lớn trời đất âm u sau khi chơi xong ván game với thằng bạn lúc này đã tầm hơn 3 h , tôi thấy nên đứng đậy và đi giải quyết công việc đại sự chí lớn đã quyết tôi liền đứng dậy chạy xuống nhà vệ sinh. .

     Nhưng khi đi qua cửa sổ phòng tôi , tôi thấy nhà hàng xóm mở đèn tôi giật mình nhìn lại mấy lần để chắc rằng tôi không có nhìn gà hóa quốc thần hồn nát thần tính và đặc biệt dell phải ngủ mơ .
   Sau khi nhận định rằng đó là sự thật , trong đầu tôi liền một mạch hiện ra các đoạn trích trong các bộ phim ma tôi từng coi và có lẽ nhớ rõ ràng từng chi tiết nhất là bộ phim ma mới coi vài tiếng trước , đậu má sợ vl, có nên đi vệ sinh nữa không hay quay lại giường . Thực ra nếu như nhà bình thường thì tôi không thấy sợ như vậy nhưng đây là cái nhà mà bao lâu nay không có người ở , nếu nhớ không nhầm thì nhà này chuyển đi khi tôi còn bé hồi đấy ..... hừm .... ờ không nhớ rõ nữa . Nhưng chốt lại là cái nhà đấy hơn 10 năm vẫn không có ai ở , nó cứ như vậy mà trải qua 10 năm không người nhưng hôm nay đúng chính là hôm nay . Vào một đêm giông bão nó lại bật đèn không phải lúc khác mà lại là lúc này , chính vào cái lúc Nguyễn Thượng Phong tôi buồn đi vệ sinh WHY.
     Đùng
   Tôi thề tôi không sợ sấm nhưng trong tình huống này thì thật sự rất đáng sợ. Ánh đèn hàng xóm vụt tắt, rồi ánh đèn nến lập lòe bay nhẹ nhàng trong không trung , cửa ban công mở ra , trái tim tôi đập run thình thịch . Trời mưa như thế nhưng nến dell tắt . Á á á á ma!!!!! Bình tĩnh a a a a a. Tôi sờ vội cái kính trên bàn đeo vào , đúng vậy mắt tôi không nhìn nhầm cái đèn nến đó không tắt nó vẫn tỏa ra ánh sáng. Đùng !!! Tiếng sấm đánh vang dội và kèm theo hiệu ứng hình ảnh chớp đánh sáng bừng trời . Trong vài giây ít ỏi đó đủ để tôi nhìn rõ nhà hàng xóm bên cạnh và đủ để tôi gào lên
      - Đậu má!!!!
  Ừ đúng vậy tôi đã không kìm nén được mà chửi tục , không phải vì bực hay gì mà là sợ và giật mình  . Tôi nhìn thấy một con ma khỏa thân tay cầm nến , sờ xoạng làm gì trên tường . Ok 👌 méo biết có phải do quá sợ sinh ra ảo giác hay không nhưng tôi cảm thấy con ma đó đang cười một cách biến thái rồ dại .
   - Thượng Phong ! Đêm rồi mà mày không ngủ lại còn gào lên chửi tục vậy hả con ?
  Mẹ tôi sau khi nghe xong tiếng thét sợ hãi của tôi đã chạy lên trên phòng và xem tình hình.
  - Mẹ , mẹ , mẹ ! - dù mẹ tôi ở ngay trước mặt nhưng tôi vẫn gọi ầm lên
- Nói đi mẹ mày đâu có điếc.

    Tôi kéo mẹ tôi lại gần cửa sổ chỉ ra ngoài , miêu tả một cách tận tình chi tiết việc tôi vừa thấy nhưng thái độ nhàn nhạt của mẹ tôi lại không giống tôi nghĩ mẹ nhìn tôi với ánh mắt say đắm suy tư ( chắc vậy)  và nói rằng :
   - Sao mày chơi game tới giờ vẫn chưa đi ngủ
- :v..... Trọng điểm đâu phải như vậy đâu mẹ , con vừa thấy con ma đấy .
- Mày lại chơi game rồi nhìn gà hóa quốc chứ gì, chỉ suốt ngày điện thoại. Mày đừng để mẹ đóng vai ác , thu điện thoại của mày. Đi ngủ đi không mày biết tay tao. - nói xong mẹ tôi quay ngoắt lại rồi đi xuống dưới phòng.

Huhu con không ngờ mẹ lại là con người như vậy mẹ không tin con ư. Tôi leo lên giường dặn lòng sẽ thức để rình con ma biến thái đó cho bằng được nhưng sau khi leo lên giường tôi đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của con tim mà đã ngủ mất ( Ok fine👌 )  . Thôi để đến lớp kể cho bọn nó nghe.

Sáng ra trời vẫn như thường ngày tôi tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu của mình và phát hiện mình (lại )dậy muộn  nhưng kinh dị là mẹ lại khóa cửa và không mang theo cả điện thoại . Chẳng lẽ phải leo qua ban công , trước ban công tôi có một cây xoài lớn chòi từ nhà hàng xóm qua . Cái cây này thi thoảng tôi vẫn sử dụng nó khi trốn đi chơi, rồi canh không ai để ý thì leo về bằng hàng rào nhà mình . Có lẽ ai cũng nghĩ sao không leo hàng rào mà ra thì xin nói với các cậu rằng vào một ngày đẹp trời sau khi leo từ cây xoài nhà hàng xóm ra ngoài tôi đã bị mẹ tôi bắt ngay tại trận và lôi về nhà một cách thô bạo , và từ đó hàng rào cao thêm và có gai :>>>(cậu hiểu ý tôi chứ)

          Tôi bắt đầu đi ra ban công phòng mình nhìn cây xoài yêu dấu nhà hàng xóm tôi men theo cành cây dần dần trèo xuống một cách cẩn thận, thật không may Ừ đúng như cái bạn đang nghĩ đây tôi cho tay và ngã xuống dưới đất nói chung là tôi đáp đất an toàn nhưng mấy cây hoa dưới mông tôi thì không  . Cuộc sống mà .   :)
           Sau khi leo được qua hàng rào nhà hàng xóm tôi bất giác trông thấy cái đồng hồ đã chạy đến số 50 . Tôi dùng hết sức bình sinh mà chạy, chạy thật nhanh đến trạm xe buýt bình thường tôi không đi xe buýt vì tôi bị say xe, nhưng hôm nay là bắt buộc .

Nghiệp Chướng ......... 

((((Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi ❤️))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro