chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi nhớ nhỏ:Luffy trong đây ko giống như suy nghĩ của mọi người khi thấy cậu ta trong phim nhaaa! Trong đây tính cách trái hoàn toàn bên phim nên đọc mong mọi người đừng hoang mang ạ😅😂.Chúc các đọc giả đọc truyện vui vẻ ạ!.

_________________________________________________________________
___________________.

-"Luffy?"

-"vâng..con mình sẽ tên là Monkey D Luffy!"

-"chà..cái tên này rất hợp với con!sau này hãy thật kiên cường,mạnh mẽ nhé,con trai ta"
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc như bao gia đình bạn bè khác,nhưng vì một số chuyện cá nhân của ba mẹ..họ quyết định chia tay nhau để giải thoát,rồi mẹ giành quyền nuôi tôi,lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện,tôi nghĩ ba rồi một ngày nào đó sẽ quay lại thăm tôi,nhưng không...ông ấy sẽ không bao giờ quay lại đây.

Năm tôi 13 tuổi,quãng thời gian tôi phải được mẹ chăm sóc và cho ăn đầy đủ,nhưng tôi lại không thấy vậy,mẹ tôi thường xuyên ra ngoài vào buổi tối ,đôi khi ko quay về mà tới sáng hôm sau mới về nhà,bà ấy cũng bỏ bữa tôi,tôi đôi khi chỉ muốn tôi và mẹ dành cho nhau một chút yêu thương,nhưng lúc ấy bà ta quát tôi,thậm chí còn tát tôi..lúc đó tôi mới nhận ra rằng,mẹ tôi đã thay đổi rồi.Bà ta còn đem những thằng đàn ông dơ bẩn từ ngoài vào nhà,rồi bà ta bịa rằng tôi chỉ là một thằng bé giúp việc,từ đầu tôi sốc lắm,nhưng dần tôi đã quen và xem họ như không khí.Tôi tự kiếm tiền,tự làm đồ ăn và may vá,dọn dẹp.

Năm tôi 15 tuổi,thường xuyên bị bắt nạt và bị lấy làm bao cát,đánh tôi đến rỉ máu,cả người toàn vết bầm tím,tôi lúc ấy thật nhục nhã và yếu đuối,tôi tức nhưng chả làm được gì...trong ấm ức ấy,tôi đã cố gắng học võ,nhìn lén cách thầy giáo chỉ nhưng người khác trong phòng,rồi tôi lặn lẽ ghi chép và học dần.Rồi đến một ngày cái sự uất ức ấy cũng được giải tỏa,tôi đánh chúng nó đến gần gãy xương,van xin bao nhiêu tôi càng đánh bấy nhiêu,có lẽ nhiều sự bực bội khiến tôi mất kiểm soát,dồn nén vào chúng nó,phụ huynh chúng nó biết liền liên lạc với cô chủ nhiệm tôi và điện cho mẹ tôi,bà ta thật 2 mặt,trước người khác lại tỏ ra hiền lành,dịu dàng và quan tâm tôi,nhưng lúc tôi về nhà bà liếc tôi một cách đầy cay độc,và tát liên tục vào mặt tôi như thể tôi đã làm sai rất nhiều lỗi

-" thằng ranh con này,sao mày toàn đem rắc rối cho tao ko vậy hả?! Đâu ai rãnh mà đi giải quyết cho mày chứ! Chết tiệt!"

Tôi trong phút chốc,cảm thấy đôi má đỏ ửng sắp chảy máu tới nơi,tôi nắm lấy tay bà ta lại và trừng đôi mắt đầy sự ghét cay ghét đắng nhìn.

-"tôi ko cần bà phải giải quyết cho tôi,chả phải từ trước tới giờ bà đã như vậy rồi sao?"

-"cái gì..thằng nhóc láo xược này!"

RẦM!

Bà ta tức tôi tới nỗi mắt đỏ hoe rồi đùng đùng đóng xầm cửa bỏ đi.Lúc ấy tôi cảm thấy thật dễ chịu,đã mấy năm rồi tôi đã ko mở lời nào với bà ta.Kể từ lần đó Mẹ tôi ko còn về nhà nữa,tôi ko bất ngờ gì,chắc bả đã đi theo người đàn ông khác rồi cũng phải!tôi chỉ biết làm việc đóng tiền học,tối lại lủi thủi đi làm bên bách hóa xanh rồi ăn ở đấy luôn,tôi ko có bạn,tôi thật ra cũng chẳng muốn có bạn,cảm thất phiền,cứ sống như vậy...là ổn rồi.

Rồi thời gian theo tôi trôi đi,tôi hiện tại đã 18,sống một mình,ko bạn bè,ít nói trầm tính,ghét nhưng nơi hầu như đông người,tôi lâu lâu vẫn đánh mấy cái thằng trẻ trâu hay chọc tôi mỗi khi chúng nó rảnh,phiền phức ko phải do tôi tự tạo,là do nó tự kéo đến mình.Tôi hiện tại sống như thế là đủ lắm rồi...
.
.
.
.
°○°○°○°○°○°○°○°○°○°○°○°○°○°

Keng!keng!

-"A!luffy"

-"chào.."

-" nhóc hôm qua đã thức rất khuya phải vậy ko?"

-"ko phải việc của chị.."_luffy để balo lại bàn,rồi đi thẳng vào kho

-"haizzz..Mở lòng với senpai này một tí có chết ko chứ"

Người vừa nói chuyện với cậu là chị quản lí Nojiko.Cậu làm ở đây cũng đã được vài năm rồi,nhưng chưa bao giờ nói chuyện với bà chị này quá 15 câu,sáng ra chào nhạt nhẽo vậy thật chả hiểu,tiếp khách sao hay thế,chả nhẽ lại đưa cái mặt lạnh ngắt ấy đón khách à?

Mỗi sáng thứ 7 và chủ nhật,cậu luôn đến đây làm việc,trong quán,nhân viên hầu như chưa ai thân với cậu cả,họ đều sợ luffy,có vài người cũng ko quan tâm đến cậu là mấy,cũng có vài người biết luffy được 1,2 năm nhưng cái chạm mặt hầu như rất ít,bởi cậu làm xong việc là đi thẳng về ko nói ai tiếng nào,họ cũng khó chịu tính cách kì cục này của luffy lắm đó chứ,nhưng chả giám nói với cậu,cứ để yên vậy mãi.

11h5

-"haizzz..mệt quá đi mất,xong ca này rồi mình đi ăn trưa đi chị,em biết quán này ngon lắm đó"_Nv1

-"à..ừ..cũng được!"

-"có nhiêu đây người thôi sao,ít thế,gủ thêm ai đi chị Nojiko"_Nv2

-"thì em cứ gủ,càng đông càng vui mà"

-"à..ô luffy kìa?!"

Cô bé tóc vàng nhìn thấy dáng vẻ của cậu từ phòng vệ sinh ra,liền thốt lên cười tủm tỉm,còn cậu,ánh mắt ko hiểu chuyện nhìn mọi người,ai ai cũng im lặng,cô bé này mới xin vào làm được vài tuần,ko hiểu rõ về luffy,ở đây ngoài Nojiko với em,còn lại họ đều ko đồng tình nhưng họ ko giám lớn tiếng,liền có chàng trai đẩy nhẹ cô,nói thì thầm:

-"suỵt!em sao thế?cái tên này suốt mấy năm nay chưa thề thích đi đến mấy chỗ đông người đâu,gủ nó như ko,hay là thôi đi"

-"phải phải,cậu ta trầm tính lắm kìa,em mới vào làm,ko biết rõ tính tình cậu ấy ra sao đâu!"_chị nhân viên khác liền chạy lại nói phụ

-"ơ..vậy..sao,nếu anh ấy ko thích thì thôi,ko sao ạ"

Mặt cô thoáng nét buồn rồi gật nhẹ đầu,mọi người nghe vào liền yên tâm.

-"luffy,đi ăn trưa với tụi chị chứ?"_Nojiko

-"....."

-"oái,chị ơiii!làm sao mà..có thể được chứ,cái tên đó.."_nhân viên nam nghe vậy liền riết lên nói nhỏ bào tai Nojiko,như phản đối lời của chị vậy

-"ko,em còn đi học,mấy người đi đi"

Nói xong câu,cậu lặng lẽ cất tập dài rồi mang balo đẩy cửa đi,trước ánh mắt mọi người,họ vẫn còn hoang mang

-"ko đi,vậy thôi mình đi chị!"_nam nhân viên lao mồi hôi rồi vui vẻ kéo tay chị theo

-"à..à ok"

[Trường cấp ba XXxx]

Cậu xuống gửi xe,mệt mỏi tháo chiếc nón bảo hiểm nặng ình của mình,trưa nắng chang chang thật sự rất mệt

Cậu chuẩn bị đóng nắp xe thì bỗng nghe thấy tiếng nói..à ko,là tiếng nài nỉ van xin ai đó thì đúng hơn

-"cháu năn nỉ bác,thẻ với bóp tiền cháu chả may để ở nhà rồi,cháu quên thật đó ạa!!! Làm ơn!hãy tin cháu"

Cô gái cột tóc đuôi ngựa đang cố chấp giải thích với bác bảo vệ,ở đấy có mình cô là để quên thẻ và bóp ở nhà..xui gê

-"nào cô bé,ở đây phải cho tôi xem thẻ học sinh và tiền gửi xe,1 trong 2 rồi tôi mới cho cô vào,còn ko tự lấy xe về"

-" nàoooo..bác ơii,thương cháu đi mà huhu,lần đầu đến trường,có biết gì đâu ạ,cháu hứa lần sau sẽ đưa chú xem thẻ và gửi tiền!"

-"không là KHÔNG!"

-"chú..chú ơi,cháu van xin đấy ạ,sắp tới giờ của cháu rồiii,làm người ai làm thế hả chú!"

-"tôi làm thế!chịu được thì chịu,ko chịu được thì thôi"

-" ơ huhuhu!!"

Trên đường đi cậu đã mệt rồi,giờ gặp cảnh này còn mệt thêm,nhưng riêng cậu cũng đồng tình rằng bác bảo vệ này khó tính vcl..

Cậu bước tới đưa tiền và thẻ học sinh đàng quàng,chỉ mong được vào trường chứ ko đứng ngoài cái nắng oi bức thế này đâu

-"tiền và thẻ,chú kiểm tra đi"

-"hừmm...duyệt!vào đi ku cậu"

-"ơ..đơn giản thế!cháu cũng muốn vô"_cô chấp tay nài nỉ

-"ko được,phải đủ 2 thứ như trên,1 trong hai đều được,tới đó tôi mới cho vô nhé!"

-"haizzz!!!giờ làm sao đây.."

-"tiền này cháu gửi cho bạn nữ,ko cần thối đâu"

-" đấy!đấy! Duyệt,vào đi,hên cho cô đấy"

-"hở..a..à vâng!"

Cậu ko nói gì đi thẳng vào trường,để cô ở lại cúi đầu miết

-"này!này tại sao lại trả giúp tôi thế??"

-"..."

-"ừ thì cảm ơn,nhưng ít ra anh phải đứng yên lại để tôi còn cảm ơn anh một cách lịch sự chứ!mình là người có ăn có học mà,như thế là zô zăn hóa lắm đấyyy"

-"..."

-"này có nghe tôi nói ko đấy cái tên kia,đừng nghĩ anh giúp tôi cái lên mặt chảnh nha!"

Anh cứ đi đi đi,còn cái cục nợ cứ lẽo đẻo vừa đi vừa nói kể bên anh,là ai anh ko quen biết..chỉ biết là có nhiều người nhìn anh và cô gái có cái mồm to như cái loa phát thanh vậy

-"lơ là tôi quá đấy!quáa đáng vừa vừa phải phải thôi nha"

Cô đang đi thì bị chặn,cái mặt ụp thẳng vào lưng anh,cô giật mình chỉnh tóc tai lại,rồi nhẹ cao giọng:

-"cuối cùng cũng nghe,này nhé tôi.."

-"nói đủ chưa?"

-"hả..hả???"

-"tôi hỏi là cô nói đủ chưa?"

-"hả..chưa"

-"thế thì ở đây,nói một mình đi"

-"ơ..ơ??"

Anh nhăn mặt,rồi quay lưng bước đi,để cô ở lại cùng gương mặt nhăn đếu khác gì anh có điều mặt anh nhăn hơn:))

-"cái tên này..chưa nói gì mà?"

Cô bĩu môi,con người gì đâu kì cục,chỉ là muốn nói chuyện,cảm ơn đàng quàng với anh thôi mà..căng gì căng thế ko biết

-"haizzz,bỏ mẹ tên đó! Vào được rồi thì đi tìm lớp thôii"

.....

-"ủa..?"

Cô đạp chúng một vật gì đó cứng cứng,ngước xuống mới biết là thẻ học sinh,nghe đâu có thẻ này mới ra lấy xe với lấy đồ ăn căn tin nhỉ..?"

-"Monkey..D Luffy!lớp 12A3?"
.
.
.
.

-"ha..ha.hhaha! Tên dở hơi! Anh thế nào cũng sẽ tìm tôi thôi!"

Cô gái tóc cam đuôi ngựa ấy cứ cầm thẻ mà cười hớn hở,như chúng được mánh lớn,khiến ai đi ngang cũng ko khỏi nghĩ cô bị gì đó liên quan tới giây thần kinh

-"mẹ ơi,chị đó bị bệnh ạ?"

Cậu bé đi ngay chỉ tay.

-"Haru!ko được nói người khác vậy"
.
.
.
.
-"hê..hình như...hơi lố thì phải"

Rengg!Rengg!!!

-"mình đi ăn gì nhỉ"

-"ừ cũng được"

-"đi nét mày.."

-"bla..bla.bla bla."

_*ồn ào*_

Các lớp học học 2 tiết ra về,tất nập ùa về.Cậu uể oải,ngắp ngắn một cái rồi mơ hồ lục thứ gì đó trong túi quần mình,nhưng cậu mò mãi chả thấy,đến nổi tỉnh ngủ lục sang túi kia vẫn chả thấy cái vẹo gì.Ai cũng về cả rồi,cậu vẫn đứng trước cửa phòng học lục lội cặp,rồi chạy ngược vào lớp,một lúc sau lại đi ra nhưng với vẻ mặt hết sức là hoang mang..

-"thẻ..thẻ của mình?đâu mất mẹ rồi?"

4h45.

Kengg!kenggg!!

"Các em về nhớ làm bài tập trang 19,20 nhé!"

-"VÂNG!!"_cả lớp đồng thanh.

Chuông vừa reo có mấy giây trước thôi mà học sinh đã chạy ùa ra rồi,tiết này tiết cuối cùng nên chỉ có mấy lớp ra nên đường thành lang ko đông lắm.

-"haizzz!! Ngủ xong phê quá"

Cô vươn tay,ngáp cái dài dặn,lấy lại được sự tự do,cô quyết định hôm nay đi ăn một chầu cho thật đã,cũng may quán gần đó là chỗ quen,là người bạn rất thân của mẹ,lúc nhỏ mẹ cũng hay dắt cô qua đây khi đi thăm bạn cũ hoặc công việc,còn dặn sau này cô lên sẽ chỉ bảo tận tình khu đường phố ở đây,thật nhiệt tình quá a~.Nên có thể thiếu,thật ra cô hay bất cẩn về việc ko mang bóp tiền nên chuyện này dần cũng thành một thói quen...đừng hỏi liêm sỉ trong chuyện này đâu,nó rớt từ lâu rồi:))
Lâu rồi chưa ăn đồ nướng nên cô thèm lắm rồi.

-"đi một mình thì hơi chán nhỉ..?"

Cô vừa đi vừa khẽ cười,thở dài,cũng phải,cô vừa chuyển lên đây học thôi,hôm nay cũng chưa làm quen được với ai cả,trừ cái tên hóng hách mắc dịch kia..

Cô buộc lại tóc rồi lấy trong cặp ra một tấm thẻ học sinh,nhìn chăm chăm vào tấm thẻ

-"hmm..mặt mủi nhìn cũng được mà có điều ko biết sử dụng,nhìn lạnh chết đi được,cái tên này ko biết có bạn ko nữa,nhìn giang hồ quá.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"cái con nhỏ đó..đáng lẽ giờ phải đi lanh quang đâu đây chứ!"

Cậu chạy quang lớp để tìm cô gái ban trưa đã gặp,nhưng chạy mãi mà chả thấy,lại con nhầm người nữa chứ.Nếu ko phải vì mất thẻ học sinh thì cậu cũng chả cần phải tốn hao sức lực để chạy vòng cái trường bự tổ chản này để tìm cái con người giữ vật quan trọng của cậu.

-" thấy rồi!"

Đôi mắt cậu sáng lên,vội chạy lại.

-"haizz...ăn cái loại nào nhỉ..hay là cái đó?à ko..hay cái kia?"

"Này..!"

-"khó quá..mà mình liệt kê hết chưa ta.."

-"cái..c-

-"Ai kêu mình thế?!"

Cậu đáng lí đã chạm được vào vai cô,nhưng trong tích tắc cô xoay người lại một cách nhẹ nhàng,khiến cơ tay cậu với tới cũng thành ra là hụt,đồng nghĩa với việc cậu bị té sml :)

-"ớ!!có sao ko!! Tên ngốc này sao lại té thế"

-"cô..cô trả..thẻ.."

-"anh vội ngồi dậy ôm mặt,cố ngước lên nhìn người con gái tóc cam

-"thẻ..? A anh là người làm rớt thẻ?!"

-"Ừ!!"

Cô đưa thẻ trước mặt cậu,cậu thì tay xoa diệu vết thương trên trán,tay đang đưa tới tính cầm thẻ thì bỗng thẻ bị rút lại

Cô ngồi xuống đối diện cậu.

-"anh bị bầm rồi kìa"

-"kệ mẹ nó đi! Đưa đây"

-"cái tên cục súc zô zăn hóa này!tôi có súng là bắn chết anh rồi,tôi đang hỏi thăm anh đấy!"

-"khỏi cần,đưa thẻ đây"

-" á à..đéo nhé:)"

-"cô bị gì thế,thẻ tôi cô ko trả là sao?!"

-"muốn tôi trả thẻ chứ gì? Ngoan ngoãn theo tôi lên phòng y tế,sức thuốc băng vết thương lại xong thì tôi đưa cho"

-"..."

Cậu liếc đôi mắt chán nản nhìn cô,đáng lí cậu ko phải nạn nhân mà vướng vào mấy cái chuyện này.
.
.
.
.
.
.
-"đau ko?"

-"..."

-"ko trả lời gì hết vậy.."

-"..."

Cô chờ mãi tên này vẫn lầm lì ko trả lời cô tiếng nào,tức,bông băng của cô đè mạnh vào vết bầm của cậu,ôi nó thốn :)

-"ui đm!! Đau"

-"chịu mở mồm rồi à"

-"cô-"

-"im mồm!tôi đang băng lại"

-"chậc..."

Anh bực mình tặc lưỡi.

Xong xuôi,cô đặt dụng cụ y tế lại chỗ cũ.

-"thẻ,trả thẻ"

-"từ từ chứ"
.
.
.
.
.

Cô đi trước cậu,nhưng với chiều cao giữa cô và cậu thì sớm cậu đã bước tới bằng cô.

-"xong hết rồi,trả thẻ tôi còn về"

-"anh đói ko?"

-"đéo,trả thẻ"

-"ko đói thật à"

-"đcm,cô bị điếc à"

-"anh biết đấy,đi ăn một mình rất chán"

-"kệ con mẹ cô"

-"nên đi ăn 2 người sẽ vui hơn là 1 người ấy"

-" THẺ!!!!!"

-"ê tôi có ý này!"

-"oh fuck! Ko phải chứ.."

Anh lấy tay đập vào mặt,thể hiện rằng anh đã..mệt mỏi đến mức nào..

_____________________________________

-"cuối cùng thì anh vẫn phải đi ăn với tôi đó thôi haha!!"

-"..."

-"ăn đi ăn đi!""

-"khỏi"

-"tôi có kéo:) và tôi có thể...xẹc,chíu..rách-thẻ!"

Cô thể hiện hành động cắt thẻ bằng tay mình,thiến mặt anh nhăn đến bất lực.

-"anh tên MonkeyD Luffy nhỉ?"

-"ừ"

-"à!mình gặp nhau cũng được mấy tiếng trước rồi mà tôi vẫn chưa giới thiệu tên cho anh nhỉ?"

-"..."

-"tôi tên Nami,học sinh lớp 12A2,lớp tôi sát lớp anh ý"

-"ừm..ừm"

-"nhạt nhẽo thế.."

-"tôi ăn xong rồi,trả thẻ!"

Cậu đứng dậy,xòe tay trước mặt cô.

-"haizz! Nè"

Cô hơi quạo,đặt thẻ lên tay cậu,cậu nhận xong cuối đầu,ko nói gì rồi cứ thế đi ra về,cô nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần,cười thở dài,giọng điệu pha chút cô đơn

-"haizzz,lại một mình nữa nhỉ.."

<>><><><><><><><><><><><><><><>

Trên tàu điện,đôi mắt cậu cứ xa sâm nhìn về phía xa nơi các dãy núi cách xa thành phố náo nhiệt,cậu lên một ngọn nuối cao,yên tĩnh và không khí thoáng mát.

-"mẹ ơi,anh kia nhìn gê quá,như giang hồ ấy ạ"

Một cô bé khe hé nhìn.

-"thôi đi con,đừng đánh giá người ta vội vàng chứ"

Cậu có nghe,nhưng ko làm gì,họ nói đúng mà,gặp 10 người thì hết 9 người nói câu này rồi,cậu cũng quen nên ko để ý nữa.

Đến trạm,cậu đi xuống,trước mặt là một ngôi đền nhỏ,nhìn khá cũ kĩ,cậu bước lên bậc thang,tiến từng bước lên núi sần sùi,sâu vào trong ngôi đền chính.

Không khí chiều xe xé mát của gió và một ít nắng ấm của nắng chiếu vào những táng cây xanh tươi,những cành cây khẽ đung đưa theo nhịp gió.Ko hiểu sau mỗi lần như vậy,cậu lại cảm nhận được tiếng nhạc vi vu..

Khẽ cười,nụ cười yên bình.Cũng là lúc tới nơi.Ngôi đền đỏ chói cũng cây hoa anh đào to được treo nhiều lá bùa cầu duyên,dừng ngay bậc thang cuối,cậu đảo mắt tìm gì đó.Một bà lão có dáng người khòm lưng đang cầm chổi quét lá cây rụng,mái tóc bà bạc phơ được búi lên gọn gàng.Cậu khẽ cười,gọi tên:

-"Bà ơi! Là cháu,Luffy đây ạ!"

Người già nãy vẫn còn mải mê quét sân,vừa nghe người gọi tên,bà khẽ rung người,quay mặt lại nhìn cậu.

-"Bà ơi,cháu tới thăm bà đây!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Huhu cảm ơn các bạn đã đọc tới đây,đừng lặng im,hãy cho tớ cmt đi ạ,nếu được thì tặng🌟nhé😿🌸.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro