chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bà ơi,cháu tới thăm bà đây!"

Cậu cười tươi,vẫy tay về phía bà lão đang ngơ ngác nhìn cậu,đôi mắt bà mờ nhạt mãi,cứ nheo nheo mắt mới biết là cậu,cứ nghĩ tụi con nít ranh quậy phá chỗ bà chứ..!

Cậu vội chạy lại,miệng ko khỏi ngừng cười được,mở rộng vòng tay yêu thương ra để đón bà yêu dấu vào lòng thì..

Phập!!!

-"eh..?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"hic..đau chết mất,sao bà lại làm thế với cháu chứ"

-"mi đáng chết lắm,mày bảo với bà già này 1 tuần sẽ đến thăm,thế giờ m xem? Đã 1 tháng rồi đó con ơi,gần sang tháng tiếp theo rồi kia kìa"

Cậu khuỵ đầu gối xuống đất,tay ko ngừng xoa đầu,còn bà lão cứ mắn miết cậu mãi,toàn mấy câu gây sát thương chí mạng ko

-"bà lão này đúng vô dụng mà còn vô lý nữa chứ gì..ha"

-"không không,không phải ạ!!"

-"thế sao mày lại ko đến thăm hả? Cái thằng này suốt ngày cứ đánh đấm"

-"ơ cháu bỏ rồi còn đâu!"

-"mày có thấy ai chơi đồ 1 lần hôm sau cay nghiện ko?"

-"ơ hay.."

"Im!! Vào thắp nhan đi,bà lão này thật sự mệt mõi rồi đấy"

-"nào,đau ở đâu cháu xoa bóp cho nhé"

-"eo ôi..nịnh gê nhỉ?"

-"hahaha vui mà"

Cậu cười tươi,vui vẻ mà trêu chọc rồi lại nịnh nọt người bà khòm lưng già lẩm cẩm này mãi cũng vui phết.Rồi cậu và bà tung tăng vào đền đỏ đang được thắp chiếu sáng bằng đuôi lửa.

Một lúc sau,hoàng hôn dần buôn xuống núi,nơi trên cao cậu đi tới khẽ ngồi bệp xuống bậc thang,một làng gió mát thổi vi vung qua gương mặt cậu,cảm thấy dễ chịu đến kì lạ..

Đôi mắt đen nhánh buồn rười rượi nhẹ nhàng khép mi lại,nụ cười trên trên môi cũng ngày càng hiền hậu và tinh khiết.Ánh hoàng hôn chíu len lổi vào gương mặt của cậu,một màu đỏ hồng pha lẫn vào nhau

-"dạo này con sao rồi,ko phải lại đi gây rắc rối đó chứ?"

Bà cụ vừa nói vừa cười,nghe trong câu nói này hình như cũng muốn mắng cậu lắm đây,bà ngồi cạnh cậu,nhìn phía trân trời góc bể đang tỏa ánh hoàng hôn rực rỡ

-"haha..bà lại nghĩ xấu rồi"

-"chứ ko phải lại gây rắc rối rồi cháu ko đến đây được sao? Tính bỏ mặt bà già này rồi à"

-"ko có ko có haha!!"_cậu bật cười nghiêng người ngã sang bà

-"thằng nhóc này..ta nhớ cháu chết mất"

-"cháu cũng thế.."

Đây ko phải là bà ruột,cũng ko cùng dòng họ,cũng chả phải người thân thích gì cả..chỉ là qua kẻ lạ qua loa vài ánh mắt và hỏi thăm lại khiến cậu lui tới đây nhiều như vậy,lần đầu cậu gặp bà cụ chăm coi ngôi đền này là từ mấy năm trước,lúc đó cậu 15 tuổi,lại vì đánh lộn mà khiến cậu bị mất việc tại tập hóa nhỏ,do những người ko biết cậu chỉ nghe qua lời đồn liền khiêu khích,châm chọc,nhưng sức chịu đựng con người cũng có giới hạn của nó

||||||||||||||||||||||||||||

Vì mất việc,cậu lại lủi thủi đi lên tàu,mặc kệ nó đi về đâu thì đi,đầu óc lúc đó cũng mơ hồ hẳn đi,mặt và người cậu toàn vết thương,bởi vậy nhiều người đi tàu ko ai ko khỏi nhìn cậu bằng đôi mắt phân biệt đối sử

-" Trạm số 56.Đèn honakai.mời quý khách xuống tàu an toàn.xin nhắc lại..."

Sau một lúc ngồi trên tàu mãi,cậu quyết định xuống,nơi đây thật sự là xa lạ với cậu,nhưng trước mắt là một ngôi đền được bắt lên núi cao bằng những bậc thang đá được đính đầy sỏi,cửa đền này nhìn có vẻ rất cũ thì phải,bong chốc cả rồi.Cậu ko nghĩ gì thêm,sải từng bước chân lên từng bậc thang đá,đi sâu vào trong là cây cỏ hoa lá um tùm,tuy vậy dọc đường vẫn có đuốc sáng

Cậu đã tới nơi,trước mắt là ngôi đền lớn,với giữa sân là một cây đào to khổng lồ với nhiều mảnh bùa được treo lên cao,nhìn sơ qua là ngôi đền này tuy rất cũ đi?nhưng chúng rất sạch,đến bức tượng vị thần kia ko bám lấy một hạt bụi nào

-"Gì thế này?có ma à"

Cậu khẽ nói nhảm,rồi bước chân đi tới trước cây đào to kia,ngước nhìn nó một lúc thì chán,cậu thắc mắc rằng ở đây ko có ai sao?nếu vậy thì chỗ này được quét dọn sách sẽ như này là linh hồn của một thầy tu??

-"haizz,suy nghĩ nhiều quá rồi..ngủ một lúc đã.."

Cậu đi lại một thềm gỗ rồi nằm lên,chúng ko bị mục hay lưa thưa gây khó chịu,đổi lại còn ấm nữa,vì mệt mỏi mà mà cậu đã khép mi của mình từ khi nào chả thay biết...

Một bà lão đi ra,khẽ cười nhẹ nhàng đắp chăn lên người cậu khi cậu đang ngủ say giấc nồng,bà ngồi xuống cạnh cậu,đôi mắt bà cụp xuống chăm chú nhìn cậu bé mặt đầy vết thương và băng keo,trong lòng lại nỗi lên một nỗi buồn uất ức mà ko rõ nguyên nhân

-"thiệt là..tại sao lại thành ra thế này chứ?"




   ~
~    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°桜の花°°°°°°
   ~
                          
Chíp chíp 🌱        🌸 ..  
                     Chíp chíp ! 🌸 ....

Ánh sáng chíu gọi gương mặt của cậu thanh niên nhỏ tuổi còn đang khẽ nheo mắt,chim sẻ ko ngừng kêu rít trên cây,buổi sáng trên đây rất lạnh,ánh nắng vàng rượi len lỏi qua mái tóc đen rối bời của cậu.Luffy ngồi dậy,lưng còn thấy đau nhức,đã vậy còn nằm trên thềm gỗ cứng ngắt như này,cậu giờ mới để ý,tại sao lại có một cái chăn ở đây? Hôm qua chỗ cậu làm gì có cái chăn nào đâu? Thấy lạ,cậu bèn đưa mắt quan sát xung quang,buổi sáng trên đây quả thật rất dễ chịu,bỗng bên tai cậu nghe 1 âm thanh,là tiếng quét lá cây khô

-"hửm?..có người ở đây sao"

Bà đang quét đống lá cây khô mới vừa rụng xuống vào nắng ban mai của ngày mới thì cảm nhận như có ai đang chăm chú quan sát nhìn bà,khẽ cười bà lão quay lại,bà lão khòm lưng cùng mái tóc bạc phơ đang nhìn cậu cười rất tươi,nhìn nụ cười này như kiểu đón chào một ngày mới yên bình và hạnh phúc vậy..

-"ồ,tỉnh rồi sao? Ngủ ngon chứ"

-"...."

Cậu ko trả lời,vẫn đứng đấy nhìn bà lão,trong đôi mắt đen nhánh kia ko chứa đựng điều gì nguy hiểm cả,chỉ là nhìn chúng thật cô đơn làm sao.Bà lão ấy vẫn cười mặc dù bị cậu bơ lời trước đó,đi sang một bên cất cây chổi xương còn đang quét dở đống lá,bà lão khòm lưng chầm chậm đi lại cậu

-"chắc là con đói rồi nhỉ? Ăn miếng gì đó nhé?"

-"thôi ạ.."

-"ko sao ko sao! Nào đi theo ta,ăn bánh mật ong nhé"

-"...."

=========================

Một bà lão cũng một cậu thanh niên ngồi cùng nhau trên bậc thềm đá sỏi,nơi dễ dàng để có thể ngắm nhìn thành phố vào sớm ban mai.Cậu ăn bánh chầm chậm như cảm nhận vị bánh của nó,ko mở lời nào,còn bà lão vẫn ăn rất thản nhiên và vui tươi,trên môi bà còn nở nụ cười thánh thiện,một người còn đang rất trẻ nhưng âm u đơn lẻ như thể một mình cùng một người già lớn tuổi trải qua nhiều biến cố nhưng vẫn luôn nở nụ cười vui tươi trên môi

-"cháu thấy sao,ngon lắm đúng ko??"

-"cũng ngon ạ.."

-"haha..sao thế?vui lên nào cháu trai"

-"...."

-"có chuyện gì sao? Hửm,kể ta nghe nào,bà già này muốn nghe tâm sự của nhóc"

-"tại sao chứ? Hai ta có quen nhau đâu"

Cậu vẫn đưa đôi mắt buồn ấy quay sang nhìn bà,nhưng cái cậu nhận lại là đôi mỗi khẽ cười tươi,đôi mắt nhìn cậu âu yếm

-"bây giờ ko quen sau này sẽ quen,cũng như ta cho đi và nhận lại"

-"ý bà là sao?"

-"hai ta gặp nhau ở đây là do nhân duyên cả cháu à..,già rồi ở đây ta cũng buồn,đã lâu lắm rồi mới có người tới đây,khiến bà lão này rất lấy làm lạ,nhưng trong lòng thật sự rất vui"

-"cháu chỉ vô tình lạc qua đây"

-"ừm ừm,và ta thấy cháu ko ổn thì phải,uống trà nhé rồi kể ta nghe"

-"được sao?"

-"tất nhiên haha!!"

Hai bà cháu tuy ko cùng ruột thịt,máu mủi hay dòng họ,nhưng lại thiến cậu muốn kể hết nỗi uất ức trong lòng cho bà lão xa lạ ấy,dù biết rằng hai người là kẻ xa lạ chỉ vô tình gặp nhau,nhưng việc kể hết mọi chuyện mà cậu đã một mình đánh đá cam chịu,cảm nhận qua hàng ấy năm tháng lại đi kể cho một bà lão,lòng cậu lại thấy nhẹ đi phần nào

-"ừm ừm! Ra là vậy.."

-"chuyện này kể rồi thì cũng để tìm người nói chuyện cho bà đỡ buồn,ko quan tâm chúng cũng chả sao đâu ạ.."

-"cậu trai trẻ,thanh xuân còn dài dẳn,đôi chân đó cũng chưa bước đi xa đâu,đôi bàn tay cậu rất đẹp,nên đừng lãng phí vào chuyện đánh đấm nữa,hay vào đó ta hãy nhẫn nhịn"

Bà lão khòm lưng khẽ gót cho cậu chén trà nóng,vừa nói vừa cười

-"ko phải cháu ko muốn có người quan tâm sao? Một mình một thân chăm sóc,làm việc lẫn đi học cùng 1 ngày,ăn uống ko đủ,ngủ cũng ko đủ giờ lại còn thiếu giấc,rất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe"

-"thật ra,đối với cháu,sống một mình như vậy là đã ổn lắm rồi ạ"

-"hahaha...cháu..biết ko?ta từng có một gia đình nhỏ tuy ko nhiều,nhưng rất đầm ấm"

bà lão bật cười,ko nhìn cậu nói mà chỉ hướng đôi mắt hép mi lên nhìn trời rộng mây xanh.

-"vậy họ đâu rồi ạ?"_cậu nhấc ly trà lên uống một ngụm,rồi đưa mắt sang nhìn bà lão

-"bỏ ta đi hết rồi"

-"bà bị..bỏ rơi sao?"

Luffy nghe xong cũng ko mấy ngạc nhiên,nhưng hơi tàn nhẫn và quá đáng thật...

-"haha..phải!chúng nó bảo ta vô dụng,nuôi ta chỉ làm chúng có thêm cục sắt,ránh nặng lớn cho chúng nó,thằng con trai ta có 2 đứa con rất dễ thương,chúng rất ít khi nói chuyện với ta.."

Bà lão mặc dù môi vẫn nở nụ cười,nhưng nhìn gương mặt bà lại khoát lên nỗi buồn sâu nặng,một thân mẹ nuôi con lớn khôn,tới lúc lập nghiệp có con rồi vẫn ko chăm được người mẹ năm xưa của mình.Luffy tuy bây giờ rất thản nhiên,nhưng trong lòng lại nhói đến từng đợt,cậu hiểu cảm giác ấy chứ,ai mà lại ko hiểu được cái cảm giác bị vứt bỏ bởi chính người thân duy nhất của mình

-"con trai bỏ mặc ta ở chùa này từ nhiều năm trước,trước khi đi,nó chỉ có nói một câu duy nhất và cũng là câu cuối cùng ta nghe từ đứa con đầu lòng của mình"


-"đừng tìm con,đừng liên lạc với con,cũng đừng về nhà cũ nữa,gia đình con sẽ chuyển đi xa nơi này,mong mẹ đừng liên quan đến cuộc sống của con nữa!"

-"được,ta hiểu rồi.."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"thật quá đáng"

Luffy cuối cùng ko chịu được nữa,cậu đập mạnh chiếc ly xuống bàn,đôi mắt uất lên sự tức giận

-"cháu đã nhận ra chưa?"

-"nhận ra gì ạ?"

-"rằng,hai ta rất giống nhau,cùng có chung 1 điểm chung,là bị bỏ mặc.."

Giờ cậu mới hiểu ra mấu chốt sâu trong chuyện,vì cậu là gánh nặng,là vô dụng,là một cái bao cát càng nhìn lại càng ko vừa mắt,nên mẹ mới bỏ cậu mà đi biệt tâm biệt tích mấy năm nay,thật sự là quá đau lòng,nhưng sau với cậu nó lại như được thả sự tự do vậy,tuy tự do,nhưng lại ko vui vẻ như trước đó của quá khứ ấy..

-"nên cháu trai à,đừng nản với cuộc sống,hãy tự đứng lên nào,ta cùng từng như cậu,nhưng sau khi làm người canh giữ đền này nhiều năm,chúng giúp ta hiểu rất nhiều chuyện"

-"cháu..cháu.."

-"hửm..?"

Cậu bị đánh,sỉ nhục,lăng mạ,bỏ rơi,ko đồ ăn,người thân hay bạn bè quan tâm,cũng chả ai thèm nói chuyện với cậu,nhưng đối với cậu,dù một giọt nước mắt cũng chưa từng lăn trên gò má của cậu mặc dù chúng đã bị đánh xưng đỏ lên.Nhưng chỉ vì mấy lời nói của một bà lão lạ mặt,lại thiến nước mắt cậu lăn mãi ko ngưng,thật kì lạ quá đi..có phải mấy chuyện trước kia cậu ko nhìn đúng ko? Có phải là cậu ko cảm nhận đúng cái mình nhìn thấy? Sai hoàn toàn sao..Rốt cuộc thứ cậu cần lại biến mất để lại cho trái tim cậu một lỗ hỏng,con người cũng có sức chịu đựng,thật ra cái cậu thiếu là một sự quan tâm thật lòng!

-"ra..ra là vậy,là do cháu..hiểu ko đúng..cái cháu thiếu..là..là sự quan tâm sao"

-"nào nào,sao lại khóc thế kia"

-"cháu..hiểu rồi,cảm xúc cháu bị áp đặt sai vị trí..nhưng vì cái nhân duyên này..cháu đã đặt chúng đúng nơi rồi.."

-"phải..ta rồi cũng phải nhận ra cái sai thôi! Nín đừng khóc"

Trong phút chốc,nước mắt cậu rơi như thác nước,cả người run bần bật,bàn tay kia bầm tím lại càng cáu vào nhau,nỗi đau này cuối cùng cậu cùng cũng cảm nhận đúng,cái thứ cậu cần..cuối cùng cũng biết rồi.Thật sự rất đau lòng

-"liệu ta có thể ôm cháu chứ? Nhìn cháu thật giống cậu con trai ta khi còn nhỏ,nó cũng hay khóc nhè lắm"

Bà lão dịu dàng,giang đôi tay ra trước mặt cậu,cậu nấc vài tiếng,đưa mắt ướt đầy nước mắt đau buồn nhìn bà lão vẫn nở nụ cười nhân hậu,cuối cùng người thân cũng chả bằng một người ngoài,cuối cùng,sự quan tâm ấy lại bắt đầu từ một người lạ hay vì là cha mẹ,hay bất cứ ai khác cậu quen biết.Cậu hiểu rồi,cuộc sống thật chớ trêu,cảm giác như cậu bị lừa một vốn từ trước tới nay vậy

-"chá..cháu cảm ơn!cháu thậ sự..râ..rất cảm ơn bà..!"

Cậu lao vào lòng bà lão,dụi dụi vào lòng bà,cảm nhận sự quan tâm mà cậu mong ước khi thấy người ta có được mà cậu lại ko có được,nhưng cuối cùng,cậu cũng cảm nhận được nó rồi,nhìn cậu bây giờ chả khác gì một đứa trẻ khóc khóc nức nở trong lòng mẹ mình.Bà lão tóc bạc phơ trắng xóa,nhẹ nhàng dịu dàng ôm cậu,đôi bàn tay già nua vì làm nhiều việc nặng nhọc khẽ xoa mái tóc đen dài của cậu,bà nở nụ cưỡi mãn nguyện,giọi nước mắt lăn trên gò má bà lão,cứ thế dịu dàng ôm cậu mà xoa dịu nỗi đau,dỗ dành cậu nhóc,nhưng trong lòng lại thấy vừa vui vừa buồn,một chút thất vọng tràn trề

-"con về rồi,Harakun-san..."




























••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-" cháu có lẽ hôm nay phải về sớm"

-"hửm? Tới giờ rồi sao.."

-"vâng"

Cậu sau khi ngắm mặt trời lặn dần,trong lòng nhớ lại chuyện cũ,nước lại muốn trào ra,nụ cười buồn thấp thoáng trên môi cậu,quả thực nhân duyên mà lại giúp cậu có ánh nhìn khác với thế giới này,và cách nhìn với mọi người

-"thôi được rồi,đừng bỏ mặc bà lão này trể như vậy có được ko,ta cũng vì lo cho nhóc quậy phá như cháu nên mới mắng"

-"cháu biết chứ! Xin lỗi vì đã thiến bà lo lắng"

-"ừm..đi đi kẻo trể"

-"vâng,mốt con lại tới thăm ạ,cháu đi đây,bà nhớ ăn uống đầy đủ đừng làm quá sức nháaa"

-"rồi rồi!cháu đi cẩn thận"

-"vâng"

Cậu rời đi,nhưng vẫn ko quên vẫy tay chào bà lão,nụ cười cậu tựa như mặt trời vậy,có điều..nó rất hiếm khi cười,nụ cười đẹp thế này lại rất ít được bộc lộ,quả thật rất uổng...

____________________________________

6h5 tại quán cà phê Thousand Sunny.

Quán đã giảm bớt khách đi từ từ,các nhân viên xong ca đều đã về cả,chỉ dư 1 vài người ca đêm.Nojiko đang pha chế một loại cafe mới,nhưng có vẻ hỏng nữa rồi..

-"hể?! Gì thế này..cái này đã là cái thứ 7 rồi đấy"

Keng!! Kengg

-"hử? A luffy đó à"

-"chào chị,Nojiko"

Luffy đi vội vào trong cất balo,mang tập dày vào.

-"nhóc ăn gì chưa,có cần chị gọi đồ ăn ko"

-"khỏi khỏi"

Cậu vừa trả lời loa qua rồi đi ùa về bàn chưa dọn và bắt đầu chăm chỉ dọn dẹp,nhưng mặt nhìn nghiêm túc quá đi mất,khiến Nojiko vẫn ko khỏi hoài nghi về việc tăng lương hay ko tăng lương đây...

-"àiiiiii~no quá đi mất!"

Nami đến giờ mới ăn xong,thật ra là cô đáng lí sẽ ăn xong nhanh rồi nhưng vì cái tật vừa ăn vừa xem phim của cô ko chịu bỏ,thành ra tới giờ mới xong,biết sao giờ..cô cũng đâu muốn,tại vì ai kia cứ muốn nằn nặt đòi về nên cô mới chán nhanh vậy chứ.

-"cô Haibara! Cháu đây,Nami đâyy ạ"

Cô chạy lại quầy tính tiền,cười tươi chào hỏi cô chủ quán.

-"A nami! Cháu ăn xong rồi sao"

-"vâng! Ngon quá trời,đúng là tài nghệ của cô!xuất sắc xuất sắc!!"

-"haha con bé này dẻo miệng gê,cảm ơn cháu nhé"

-"à mà..chuyện là,cháu quên mang theo tiền ấy ạ,nên..nên cháu có thể ngày mai quay lại tính tiền đc ko ạ"

Cô buồn bả nắm lấy tay cô Haibara,áy nấy về việc mình ko mang tiền và xin  thiếu một bữa nay.

-"hả..? Ý cháu là sao?"

-"cháu muốn thiếu ạ! Tiền..cháu để quên ở nhà mất rồi,cháu lại nhớ món cô nấu quá..đây..đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi"

Cô mếu máu nắm chặt tay cô Haibara hơn.Cũng chỉ mong dì ấy sẽ cho cô thiếu

-"ơ đâu cần! Có người trả cho cháu rồi"

-"hả..?"

-"cháu cứ về đi,nãy có một cậu con trai tóc đen cao cao đi lại tính tiền giúp cháu rồi! Khỏi lo nhé"

-"hả hả hả??!!! Ý cô là..??"

-"cậu ta mặc đồng phục giống cháu đấy nami,chả phải là quen nhau sao?"




















-"quen nhau? Kiểu gì?? Mình lại ko nghĩ rằng cậu ta lại tốt như vậy...hay tại cậu ta bị hâm nhỉ?"

Trời đã tối,đèn đã thắp sáng con phố nơi đông người qua lại với nhau,cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại chuyện lúc nãy,thật ra cô khá sốc,tính cách cộc cằng như luffy cô vừa thấy hồi chiều rất ko vừa mắt,nhưng lại tốt đến lạ thường

-"dù sao mình nên cảm ơn cậu ta"

Cô chốt đơn câu cuối,nhất định mai gặp,cô sẽ cảm ơn cậu ta,đúng là ko nên nhìn về ngoài mà đánh giá con người hí hí...

-"nếu cái tên đó ko cọc cằng chắc sẽ rất tốt.."

Vừa đi vừa nghĩ lung tung,thì điện thoại bất ngờ reo lên,nami cầm đt lên xem

Bíp bíp..bíp bíp_

-"hở? Chị hai?"

-"ờ phải! Đúng là chị dạo này rất bận với công việc ở quán,ừm ừm..xíu em qua sao? À cũng được,nhanh nhé,ừ ừ...thôi cúp nhé"

Sau khi tắt cuộc điện thoại,cô khẽ thở dài,cảm thấy mình mê mẫn với công việc của quán quá,cafe loại mới này cô pha nãy giờ vẫn ko thành công tí nào,uống thì thấy ngọt quá,cái thì lạc quá,cái thì đắng quá,cái thì nó có mùi như đất ấy..còn mặn nữa chứ

-"ôi nhìn mình trong bộ dạng này như con khỉ đỗ nghèo nàn đang nản về việc hết tiền sài vậy.."

Nojiko bật cười trừ,lấy tay xoa tóc bức rức,thật sự rất mệt,công thức sai chỗ nào sao?hay là cái nhiều cái ít nên nó vậy.Nojiko cầm tờ công thức lên xem kĩ càng từng chỗ hỏng,nhưng mãi chả thấy chỗ nào lỗi cả,hay mắt cô có vấn đề ta???

-"chị bỏ nhiều cacao với hồng trà quá,đường cần phải cân bằng lại,cafe sẽ thơm và ngọt hơn nếu chị cho thêm sữa đặt vào!"

-"ừ nhỉ..? Cũng đúng,rõ là mình sai,cảm ơn nhé"

-"ớ khoan??đm ai zậy"

Nojiko giật mình quay mặt lại xem ai đang nói công thức và lỗ hỏng cho cô,hù như này chả hay ho tí nào cả,nhưng cái người sau Nojiko lại thiến cô ngạc nhiên mở to tròn mắt nhìn

-"Sanji?"

-"buổi tối tốt lành chị Nojiko!"

Sanji bật cười,quả thật..ngoài thằng nhóc tóc vàng hoe này thì còn ai rành về cafe và pha chế đâu chứ.Nojiko nhăn mặt,liền nhéo lỗ tai sanji mắng:

-"cái thằng này,hù chị m hết cả hồn đấy biết ko hả?!"

-"a..ư!! Đau..đau chị Nojiko..nhẹ tay tí!!"

Nojiko ko nói gì nữa,liếc sanji một lúc rồi bỏ ra,hôm nay quá nhiều việc mệt mỏi rồi,cũng chả có thời gian huấn luyện thằng nhóc này.Sau khi thả ra,cô liền quay lại bàn ngồi nghiêng cứu công thức tiếp,sanji xoa xoa lỗ tay,cảm nhận như nó sưng lên cmnr,đau đến ứa nước mắt

-"chị Nojiko à..đau quá đó! Chị xem..nó xưng lên rồi huhu"

-"đáng đời! Nào giúp nấu lá hồng trà đi"

-"Lại tại công thức mới ạ?"

-"ừm,làm mãi chả được,nên đành áp dụng kĩ năng em vừa đưa ra xem sao"

-"vâng.."

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Một lúc sau đã xong,Nojiko uống 1 ngụm nhỏ,thực sự rất ngon,ko chát mà lại đậm đà,thơm mùi sữa,Từ chiều giờ mới xong,thật khiến Nojiko muốn khóc quá a...

-"xong chưa xong chưa??"

-"ngon! Được !!"

-"adu vjp thế"

-"nhờ sanji nhắc nên sữa lại vài chỗ đấy!"

-" quá khen,em ngại quáaaa"

Sanji là khách quen của Nojiko,thằng bé này rất có năng thiếu pha trà,cũng hay lui tới đây uống trà mỗi buổi chiều rảnh rỗi,nhìn vậy thôi chứ có ích lắm nha,nhiều khi Nojiko thấy mình còn ko bằng một thằng nhóc ít tuổi hơn mình nữa chứ,cũng khá buồn haha..

Cạch_

Luffy từ ngoài vườn đi vào,thấy sanji và Nojiko cũng ko nói gì,chỉ cuối chào rồi thu dọn đĩa và ly trà đem vào rữa,sanji cũng ko lạ gì,đã có nhiều lúc anh muốn bắt chuyện với cậu,nhưng tất cả đều bất khả thi

-"ừm luffy này,em dọn xong rồi thì giúp chị ra tưới vườn hoa trước cửa tiệm luôn nhé?"

-"vâng"

Nojiko vừa nói vừa có chút ái nấy,làm việc đã mệt rồi cô còn giao thêm liệu có phải là khổ cho cậu quá ko nhỉ,sanji ghé sát tai Nojiko thì thầm,ánh mắt vẫn cứ đâm đâm nhìn bóng lưng luffy đi ra ngoài

-"suỵt! Bộ cậu ta ko mệt sao"

-"chắc vậy..."

-"người gì khó gần thế haizzz,sao chị vẫn cho cậu ta làm được hay vậy??"

-"à thì..chả ai phàn nàn về cách làm việc của luffy cả,nhiều người còn rất thích luffy,bảo làm rất nhanh nhẹn,nên chị ko nghĩ gì nhiều"

-"vậy à.."

Luffy úp đĩa và tách trà lên phơi khô,cậu xoắn tay áo và chân lên để trách bị ướt khi tưới cây.Sau một lúc cậu tưới cây xanh sạch đẹp rồi thì lại nhớ vài chuyện cũ đáng lí đã quên từ rất lâu,đôi mắt u buồn cứ đâm đâm nhìn xuống đất,tay thì vẫn cứ tưới,cho tới một lúc thì có tiếng la lên,lôi luffy ra giấc mộng bật tỉnh dậy

-"xin-xin lỗi ạ!!"_cậu giật theo khóe miệng

-"gì thế nàyy! Tưới cây thôi mà bộ bị..?"

-"Nami?"

-"ơ..Lu-luffy?"



============================

Chap này có vẻ dài=))
Có sai xót gì thì cứ cmt ạ!
Cảm ơn các độc giả đã đọc tới đây<3
Nhớ ⭐ cho paw nhaaaa để có thêm động lực nha!💖💦































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro