Chương 8. Đường đua tử thần - 37 đấu với 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nami, Nami...." Isuka gọi í ới nhưng Nami vẫn bước nhanh ra cửa và đóng sầm cửa lại tựa như chẳng nghe thấy lời của chị. Isuka tức giận đến độ giậm mạnh chân: "Mẹ kiếp, đã tối rồi còn đi đâu nữa không biết, có còn biết mình là con gái không hả?"

Koala tu ừng ực hết chai nước cam trong tủ lạnh, đoạn, cô nàng dựa vào thành sofa, ngả ngớn bảo: "Chắc nó lại đi đua xe. Kệ nó đi, chẳng ai làm gì được con thần kinh đó đâu. Chị nên lo cho người xui xẻo gặp nó trên đường đi kìa."

Isuka lầm bầm: "Mẹ mày, đua xe cho dữ vào rồi lên đồn vì tội vượt quá tốc độ là bố mày đếch có lên lãnh ra đâu."

Koala cau mày: "Isu, chị là con gái mà suốt ngày chửi thề là sao?"

"Kệ mẹ tao, luật nào cấm con gái không được chửi thề, bà mày thích chửi đấy, làm gì bà?"

"Em mách chị hai này."

"Má, lớn rồi còn chơi méc méc."

Koala rống lớn: "Chị hai ơi, chị xuống đây mà xem này!!! Cái nhà này, loạn hết rồi!!!! Con Nami thì suốt ngày đi đua xe, chị ba thì suốt ngày chửi thề chửi tục. Riết rồi hai người này chẳng coi chị ra cái gì nữa này!!!"

Isuka rợn tóc gáy khi nghe thấy giọng của Nojiko trầm trầm từ cầu thang vang lên: "Isuka..."

Mẹ kiếp con Koala chết tiệt, lớn rồi lại còn chơi méc! 

...

Tối ngày hôm nay, giới đua xe đã phải sôi sục lên bởi vì hai kẻ được coi là vương trong giới đua xe sẽ đấu cùng nhau.

Một người là "Nữ Hoàng Tốc Độ" với mã số 37 — Charlotte Nami.

Một kẻ là "Đế Vương Tia Chớp" với mã số 55 — Monkey D. Luffy.

Một là công chúa út của gia tộc Charlotte quyền quý.

Một là thái tử của gia tộc Monkey D. hùng mạnh.

Hai gia tộc từ lâu đã là đối thủ không đội trời chung với nhau, mày sống thì tao chết mà tao tồn thì mày tử. Hôm nay có một cuộc cọp beo tranh hùng giữa hai người trong gia tộc này thì đương nhiên phải khiến người ta vô cùng phấn khích, đã từ lâu, hai gia tộc này ngang tài ngang sức, liệu rằng hôm nay ai sẽ thắng để mang về vinh quang cho gia tộc?

Nami hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng bên trong cùng với quần jean đen, khoác ngoài là một chiếc áo khoác jean màu đen cùng với đôi giày bốt màu đen được mang dưới đôi chân thon dài, mái tóc màu cam được búi củ tỏi gọn gàng. Cô nàng ôm lấy nón mô tô màu đen của các tay đua, dựa nửa người vào xe, hai chân bắt chéo, điệu bộ phóng khoáng, tự do, không có bất cứ ràng buộc, hoàn toàn là dáng vẻ của một dân chơi thứ thiệt.

Luffy mặc áo phông đen, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi jean màu đỏ cùng với quần bò rằn rì và đôi giày thể thao đắt tiền. Nón mô tô hắn đặt trên yên xe, còn bản thân thì ngồi bắt chéo chân kế bên. Không hổ là quý tộc, ngay cả một tư thế ngồi đơn giản cũng toát ra sự cao quý. 

Nami liếc nhìn Luffy rồi mở miệng gọi: "Này!"

Luffy cau mày đầy khó chịu: "Chuyện gì? Sao cô lắm điều thế không biết!"

Nami trợn mắt: "Có tin tôi công bố bộ mặt thật của học sinh gương mẫu — Monkey D. Luffy cho cả trường biết không? Hình cậu hút thuốc lá với đua xe tôi đều có lưu trong điện thoại của tôi đấy!"

Luffy giật giật khoé miệng: "Có đúng là cô thích tôi không vậy!? Sao tôi thấy cô thù tôi thì đúng hơn. Nói thẳng nhé, tán trai kiểu đành hanh như cô thì cả đời này cô cứ chuẩn bị ế tới già là vừa.  Có thằng rồ mới rước bà thím khùng đanh đá như cô về nhà đấy!"

Nami cười nhạt: "Sẽ có ngày tôi biến cậu thành thằng rồ ấy! Chờ đấy mà xem!!!"

"Tôi lại sợ cô quá cơ." 

Nami vỗ tay: "Mà thôi, lạc đề rồi! Tôi muốn đề nghị với cậu một chuyện!"

"Chuyện gì?"

Nami nháy mắt: "Trước khi đua, chúng ta nên cá cược một chút cho vui đi."

"Cá cược gì?" Luffy bắt đầu nghiêm túc lắng nghe hơn là bất cần như ban nãy. Có vẻ như Thái tử của chúng ta cũng hứng thú với việc cá cược này.

Nami nhếch môi, cá đã cắn câu. 

Nàng ranh ma nói: "Nếu như tôi thắng, cậu phải làm bạn trai tôi."

Luffy không do dự gật đầu vì hắn tự tin, cho dù mười năm sau người phụ nữ này cũng vĩnh viễn không thắng được hắn.

"Thế, nếu tôi thắng thì sao?" Luffy hỏi lại.

Nami giơ tay lên làm động tác thề: "Thì tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của cậu, không làm phiền cậu nữa, thề!"

"Thành giao!" 

Lúc này, tiếng của trọng tài kiêm MC dẫn chương trình — Usopp vang lên:

"Nào...nào...nào! Mời hai bạn lên xe và chuẩn bị vào vòng thi đấu."

Nami và Luffy đội mũ bảo hiểm rồi lên xe.

"Đường đua tử thần đang ở ngay trước mắt hai bạn và 1...2...3, trận đấu trên con dốc Hiveon chính thức bắt đầu!!!!"

Cả Luffy và Nami đều nhanh chóng rồ ga và vù...cái mọi người thấy chỉ còn lại là hai làn khói xe.

Đến dốc Hiveon, con đường bằng phẳng rộng lớn đã biến thành nhỏ xíu và đầy đất đá, ổ gà. Bởi vì địa thế ở đây mà không biết bao nhiêu tay đua phải bỏ mạng. Vì con đường phía trước rất nhỏ chỉ đủ một xe chạy cho nên đứa nào có thể chớp lấy thời cơ mà chạy trước thì coi như là kẻ chiến thắng bởi vì người kia chẳng có cơ hội vượt lên khi con đường nhỏ như thế.

Luffy rồ ga, nhanh chóng chiếm ưu thế khi đã chạy lên được dốc Hiveon trước.

'Hừ, muốn thắng tôi trong lĩnh vực đua xe hả? Mặc dù bây giờ là ban đêm nhưng mà chưa đi ngủ thì đừng có nằm mơ sớm như thế, à mà, cho dù trong mơ cũng chưa chắc thắng được tôi đâu.'

Luffy đắc chí nghĩ.

Nhưng mà...có lẽ thì mấy thằng gáy sớm thường không có kết cục tốt đẹp.

Nami nhếch môi, không phải tự dưng mà nàng có danh xưng "Nữ Hoàng Tốc Độ". Nàng quẹo đầu  xe khiến xe lao ra khỏi đường đua...

Cô ta muốn chết hả? Lại dám lao ra khỏi đường đua! Muốn thắng đến điên rồi sao? Đó là suy nghĩ của Luffy lúc này.

Nhưng rồi sau đó điều làm Luffy kinh hãi chính là, Nami lại chuyển hướng lái và  rồ ga, chiếc xe đua nhanh chóng quay trở lại đường đua và Nami đã hoàn toàn vượt lên Luffy. 

Và những chuyện Nami vừa thực hiện chỉ xảy ra trong vòng vài giây. Nếu không rành rẽ và nhanh nhẹn thì người thực hiện có thể chết như chơi, cho nên có thể thấy rõ Nami là một tay đua lão lành khi dễ dàng thực hiện kĩ thuật cao như thế.

Luffy sửng sốt một hồi lâu và hắn nhếch môi đầy thích thú. Đã rất lâu rồi hắn không tìm được đối thủ tương xứng với bản thân mình, chỉ là một lũ tôm tép lúc nào cũng biết rồ ga lên phóng thật nhanh nhưng chẳng có kĩ thuật gì cả, chán muốn chết! Hắn bắt đầu hứng thú người con gái này rồi đấy, đương nhiên là hứng thú theo kiểu muốn chiến đấu, hắn muốn đấu một trận thật nghiêm túc với một kẻ tài giỏi chẳng kém mình.

Luffy bắt đầu nghiêm túc và hắn rồ ga tới mức tối đa, hắn vặn rất nhanh cho nên chiếc xe được đà, phóng lên không và rất nhanh đã đáp xuống đường đua, đương nhiên, là đáp xuống trước mặt chiếc xe của Nami.

Tuyệt! Không hổ là Đế Vương của giới đua xe, kĩ thuật quá đỉnh! 

Nami cảm thấy vô cùng phấn khích vì được đấu với một kẻ như thế, nhưng mà nàng sẽ không thua đâu.

Nhưng mà có lẽ, trận đua này sẽ tuyệt đỉnh hơn bao giờ hết nếu có kẻ thắng và người thua....Nhưng đáng tiếc là, trận đấu này sẽ không có kẻ thắng và người thua vì nó đã bị gián đoạn bởi những vị khách không mời...

'Vèo' Một viên đạn với tốc độ cao bay đến chỗ Nami, nhưng mà đã là thành viên của hoàng thất Whole Cake thì chẳng ai tầm thường cả, mặc dù nàng là đứa tệ nhất nhà, từ đánh nhau cho đến bắn súng hay là điểm huyệt. 

Nami lộn mèo ra sau, để mặc chiếc xe đua yêu dấu lao luôn xuống dốc vì không có người điều khiển, yêu dấu yêu diếc gì dẹp mẹ hết đi, bây giờ tánh mạng mới là quan trọng.

Trong nhà thì mọi kĩ năng chiến đấu Nami tệ nhất nhưng mà về các giác quan thì cho dù là anh cả Katakuri cũng không có cách nào so sánh với Nami. Trong màn đêm ưu tối thì thị giác đặc biệt của Nami đã giúp nàng thấy được những kẻ đánh lén. Gồm năm sáu người mặc áo đen, che mặt, nhưng bất quá Nami có thể thấy trên ngực áo  của bọn chúng thêu hình bông hồng đỏ.

"Mẹ nó, tổ chức Red Rose!" Nami chửi thầm. Tổ chức của nước Rekoi, thủ lĩnh của bọn chúng là Goil Yurisl — Vua của đất nước Rekoi, cũng lại là một nước thù địch của Whole Cake, khốn kiếp, bà cô già Big Mom kia chỉ biết gây nghiệt để con cháu trả, trong lòng Nami không biết đem Big Mom ra rủa không biết bao nhiêu lần.

Phía trên bọn chúng bắn ra hàng loạt viên đạn về phía Nami, nhưng nàng ta cũng chẳng phải dạng vừa khi có thể né tránh hết chúng mặc dù có chút chật vật. Nami lùi lại gần sát mép đường, và điều nàng không ngờ tới là phía trên lại bắn một viên đạn xuống chỗ nàng đang đứng. Con đường ở đây cũng  tính là hơi cũ kĩ, nhưng vẫn trụ nổi một viên đạn bình thường, mà có một điều là đạn chúng dùng là loại đạn tốt nhất thế giới hiện nay, có sức công phá vô cùng mãnh liệt và thế là xi măng bị vỡ và rơi xuống, Nami bị bất ngờ, xảy chân rơi xuống theo.

"Big Mom, có làm ma tôi cũng không tha cho bà! Chị Nojiko, chị Koala, chị Isuka, vĩnh biệt!" Đó là ý niệm trong lòng Nami lúc này. Cô nàng nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết.

Thế nhưng, qua một hồi lâu thấy mình chưa tan xương nát thịt thì Nami liền mở mắt ra. Ông trời ơi, con vẫn còn sống! Vẫn còn sống này! 

"Giữ chặt, tôi kéo cô lên. Mẹ nó, cô nên giảm cân đi, nặng như heo vậy!" Luffy cau mày đầy khó chịu. 

Nếu như bình thường thì Nami đã sớm đập chết cái tên chết bầm dám chê nàng mập từ lâu rồi, nhưng bây giờ hắn là ân nhân cứu mạng của nàng, thuận hắn thì sống mà nghịch hắn thì chết, cho nên nàng nhịn...Quân tử báo thù, trăm năm chưa muộn, nupakaichi!

Ai mà ngờ cái tên đã bỏ xa nàng mấy con phố tưởng chừng đã về tới đích lại quay lại cứu nàng chứ.

Tình thế bây giờ là Luffy một chân dẫm trên một mõm đá nhô ra, chân còn lại đạp vào vách tường đất làm sức trụ. Một tay hắn nắm lấy tay nàng còn một tay thì nắm lấy bờ vực. Nếu Luffu buông tay một cái thì cả hai cùng chết, mà chết chùm như thế lại vui vãi cả ra. Một lần triệt được cả công chúa út của Whole Cake và Thái tử của New World, hời biết bao nhiêu? Và người của Red Rose cũng nghĩ vậy, tên cầm đầu nhóm sát thủ giơ súng, nhắm ngay tay Luffy mà bắn.

"A!" 

Bị đau khiến Luffy quên tình huống nguy hiểm hiện tại mà buông tay và thế là...Cả hai rơi tự do xuống đáy vực Hiveon...

"Goil Yurisl, sống lỗi như mày có ngày sẽ gặp quả báo! Có ngày nghiệp sẽ quật chết mày con ạ!!!"

———————————————

Chuyện ngoài lề:

Miệng của Nami từ lâu đã được xưng tụng là miệng quạ. Phán cái gì trúng cái đó, nàng nói con chim biết bơi thì con chim cũng biết bơi. Người nhà sợ cái miệng linh thiêng ấy đến độ mà cấm Nami khi đi tàu xe tuyệt đối ngậm miệng lại, không được hé môi nửa lời, kẻo lại gây vạ cho người đi xe chung. À mà qua đây thì bạn có thể thấy rằng thanh niên Yurisl cũng sẽ bị nghiệp quật cho chết theo lời nguyền rủa của Nami...Tương lai đen tối đang chờ thanh niên đến hưởng🤣🤣🤣







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro