Chương 9. Đồ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami đã có một giấc mộng dài, một giấc mộng mà có chết Nami cũng không muốn mơ thấy.

Trong mộng là một viễn cảnh tồi tệ đến cực điểm, ngọn lửa đỏ đang cháy bừng bừng lên. Ngọn lửa thường được gọi là niềm hi vọng, là ánh sáng dẫn đường cho gia tộc Deressrosa đi đến vinh quang, đi đến tương lai tươi sáng. Và bất cứ tộc nhân nào của gia tộc đều yêu ngọn lửa bằng chính con tim mình. Nhưng bây giờ đối với người phụ nữ tóc đỏ ấy thì ngọn lửa thật đáng sợ, cái ngọn lửa mà cô cho là niềm hi vọng suốt bao nhiêu năm nay có ngày lại biến thành sự tuyệt vọng của cô. Cô thuề thào đầy bất lực:

"Nojiko....Dẫn bọn nhỏ...chạ...chạy đi!" 

 Đứa bé với mái tóc cam thét lớn đầy đau khổ: 

"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng! Bỏ em ra, Nojiko! Em muốn vào với mẹ! MẸ!!!!"

Nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt của  Nojiko, nhưng mà bản thân là chị cả cô bé không cho phép mình yếu đuối. Cô bé là điểm tựa của ba đứa em bé bỏng, nếu bây giờ cô bé gục ngã thì ai sẽ bảo vệ cho bọn nó...

 "Quá muộn rồi, Nami..." Nojiko thầm thì đầy đau đớn. "Nhà của...chúng ta...nhà của chúng ta giờ đã thành biển lửa rồi....Nếu vào thì chỉ có con đường chết thôi...Mẹ muốn chúng ta sống, cho nên chúng ta phải sống!"

"Không! Có chết em cũng muốn ở cùng mẹ, Nojiko, bỏ em ra! Em ghét chị! Em ghét chị!" Nami hét lớn lên, cô bé muốn mẹ, muốn ở bên mẹ cơ, dù chết cũng được.

Nojiko mặc kệ Nami đang thét gào và cố gắng bước thật nhanh, chạy ra khỏi biển lửa, mong thoát được. Nhưng mà mọi sự hi vọng và cố gắng của cô bé dường như vụt tắt khi giọng nói của người đàn bà độc ác từ tận xương tuỷ kia vang lên:

"Ồ, thương mẹ thế cô bé! Nào, còn chờ gì nữa mấy đứa, quăng nó vào với mẹ nó, thành toàn cho nó nào!"

Nojiko sợ hãi khi nghe thấy điều đó, cô bé quỳ sụp xuống: "Cô ơi, con xin cô! Đừng mà, cô muốn con làm trâu làm ngựa cũng được, xin  cô đừng làm hại con bé!" 

Nami giãy dụa thoát khỏi vòng tay của Nojiko, ánh mắt tràn đầy phẫn hận, cô bé nhào tới đánh vào chân người đàn bà kia và câm thù nói: "Bà! Chính bà, chính bà đã giết mẹ tôi. Bà là đồ độc ác! Đồ độc ác! Trả mẹ cho tôi! Trả mẹ cho tôi!" 

Big Mom khinh bỉ nhìn con nhóc mặc áo quần rách rưới và bẩn thỉu kia đang liên tục đánh vào chân mình, ghê tởm quá! Cái bộ đồ lấm bùn đất cuả nó đang chà vào đôi giày đắt tiền mới mua của bà làm bà tởm quá.

Ngứa mắt, bà ta sút mạnh vào bụng của con ranh kia khiến nó văng xa đi, bà ta cao giọng khinh rẻ nói:

"Con rẻ rách! Mày mà cũng có tư cách mà chạm vào tao á, biến đi, đồ dơ bẩn."

Nojiko bò lại chỗ Nami, lay lay cô bé: "Nami! Nami, em có sao không? Tỉnh lại đi em, đừng làm chị sợ."

Big Mom nhếch môi cười: "Nojiko, tao biết mày là một đứa có tố chất...Nếu mày chịu làm việc cho tao, tao đảm bảo sẽ chăm sóc cho hai đứa em của mày đang ở trong tay tao và đồng thời cứu con ranh xấc xược đang nằm dưới đất."

Nojiko bậm môi. Nếu chấp nhận làm việc cho bà ta thì chính là phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc và bị đối xử như một cỗ máy, hơn nữa còn không có quyền tự do sống và kết hôn theo ý mình, làm việc cho bà ta đồng nghĩa với việc bán linh hồn mình cho quỷ dữ, cuộc đời vĩnh viễn không có hỉ nộ ái ố, như một con robot theo lệnh mà làm. Cô bé có thể thấy ánh mắt của những người làm việc cho Big Mom, nó vô hồn và không hề có cảm xúc, một ánh mắt trống rỗng. Nhưng mà, để cho ba đứa em được bình an sống hết phần đời còn lại thì cho dù phải đánh đổi cả tánh mạng này cô bé cũng bằng lòng...Cho nên, việc làm con rối không linh hồn cho người khác điều khiển cũng chẳng là gì.

"Tôi...tôi chấp nhận!"

"Chị...chị Nojiko...không được...đừng chấp nhận! Đừng..."

....

"ĐỪNG CHẤP NHẬN!" Nami hét lớn, nàng bật ngồi dậy khiến Luffy đang bắt cá dưới sông hú hồn mà trượt ngã cái ạch.

Nhìn bộ quần áo ướt sũng, Luffy tức giận gào lên:

"Cô bị hấp à? Tự nhiên la làng như con dở thế!?"

Nami nhìn quanh nhìn quất, sau đó hỏi:

"Sao...chúng ta lại ở đây!? Đây là đâu?"

"Cô còn hỏi? Tại cô mà chúng ta rơi xuống đây, mồ chôn tay đua - vực Hiveon. Cô nên cảm tạ trời phật vì chúng ta còn sống đi."

"Rơi xuống?"

Kí ức từ lúc đua xe với Luffy cho đến khi bị ám sát bởi Red Rose rồi bị rơi xuống vực như một đoạn băng tua chậm từ từ quay trong đầu cô.

"Mẹ nó! Red Rose chứ gì, để bà mày thoát khỏi đây đi rồi chúng bây chết mẹ với tao. Yurisl...Mày đợi đó cho bà mày. Mày không yên thân với tao đâu con ạ!" Nami nghiến răng nghiến lợi, tay đập thùm thụp xuống đất, nhưng với cơ thể đầy vết thương đó của Nami thì ngay lập tức cánh tay của cô nàng đã báo động đỏ sau khi gánh chịu cả mấy chục vết xây xước. Nàng ta ôm lấy tay rên rỉ đầy đau đớn.

Luffy cởi cái áo khoác ngoài đã ướt sủng rồi vắt ráo sau đó để lên một vách đá nhiều nắng để phơi. Đoạn, hắn mỉa mai nói:

"Lo xa quá rồi! Thoát được đi rồi tính tiếp, ha! Cô có thấy ai sống sót rời khỏi vực Hiveon chưa? Với lại, con gái bớt nói tục chửi thề."

Nami bĩu môi: "Kệ xác tôi! Ai mượn anh quản, mà bây giờ chúng ta thoát được là có rồi đó!"

"Bớt trả treo!"

Luffy ngồi sụp xuống, hắn cười nói:

"Ngồi nghỉ một chút đi, rồi chúng ta tìm đường ra! Ban nãy tôi đi loanh hoanh thì thấy có một cái hang, mà bên đầu kia hình như có ánh sáng, biết đâu lại tìm được đường ra."

"Nhưng bụng tôi đang biểu tình! Tối qua tới giờ tôi chưa ăn gì..." Nami thuề thào đầy đáng thương.

Lúc này có hai tiểu thiên sứ và ác quỷ xuất hiện trong đầu Luffy.

 Tiểu ác quỷ nói, phũ phàng mà bảo với cô ta rằng muốn ăn phải lăn vào bếp, đi tìm củi mà nướng cá đi, tôi bắt sẵn cá cho cô rồi cơ mà...

Tiểu thiên sứ lại bảo Luffy đứng dậy đi nướng cá cho Nami đi, dù gì người ta cũng là con gái mừ.

Và cuộc đời đã định sẵn cái thiện luôn thắng cái ác và tiểu ác quỷ thì tuổi gì với tiểu thiên sứ, cuối cùng sau một trận dằn co đầy gay cấn và cam go, tiểu thiên sứ đã đá bay tiểu ác quỷ và dành chiến thắng.

Luffy đứng dậy: "Cô là đồ phiền phức. Ngồi đấy, tôi đi nướng cá cho!"

Nami híp mắt cười. Đáng yêu thật đấy!

Sau một hồi vật lộn với việc tìm củi sau đó đánh lửa nướng cá thì cuối cùng Thái tử của New Word đã nướng chín được ba con cá.

"Đồ phiền phức, lại đây ăn đi, cá chín rồi!" 

Nami bực tức đi lại và nói: "Ai là đồ phiền phức chứ, người ta có tên có tuổi đàng hoàng mà."

"Cô còn lèm bèm nữa thì đừng có ăn, nhịn đói đi!"

Ok ok, cá là anh bắt, anh nướng, tôi phải ăn chực của anh nên anh là vua, anh có quyền lên mặt. Cứ đợi đi, quân tử báo chù mười năm chưa muộn, đợi đến lúc tôi xoay người thì tôi sẽ cho anh lãnh đủ, chờ đấy, nupakaichi! Đắc tội Nami này là một  sai lầm lớn.

Luffy bắt đầu cầm một con cá lên và ăn ngấu nghiến, đói chết hắn rồi! Từ tối đến giờ hắn đã có cái gì bỏ bụng đâu, đã vậy những vết thương chằn chịt trên người không ngừng đau nhức dữ dội, hắn phải ăn để lấy lại sức chứ, mà hắn cũng ngu thật, khi không lúc rơi xuống lại xoay người làm đệm thịt cho đồ phiền phức kia, cho nên bây giờ thương tích gần như hắn lãnh bằng hết. Ăn được nửa con, Luffy quay qua thì thấy đồ phiền phức mới than đói kia lại không ăn miếng nào.

Hắn nhếch miệng: "Này, đừng bảo là cô ăn cao lương mỹ vị quen rồi nên giờ ăn không vô mấy con cá  nướng tầm thường này nhé! Tôi không biết làm cá sốt chanh dây hay là cá xú hoàng kim đâu nhé! Đỏng đảnh thì ở đấy mà nhịn đói đi." Cái trò kén ăn này hắn thấy đầy ở mấy cô công chúa tiểu thư ở giới thượng lưu này. Bản thân mình sống trong nhung lụa sung sướng lại đâm ra coi thường những thứ bình dân nhưng nào biết rằng khi xưa cha mẹ mình ngay cả những thứ này còn không có mà ăn, ai mà chả đi lên từ bàn tay trắng!? Những cậu ấm cô chiêu sung sướng là vì bao cái khổ cái đau thì cha mẹ đã gánh hết cho họ rồi còn gì nữa, nên họ nào biết sự khổ đau nếm như thế nào nên khinh thường những thứ dân dã.

Nami chu môi, phụng phịu nói: "Không phải! Nhưng mà, nóng ~ Cậu bóc xương cho tôi đi."

"Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng. Sao cậu phiền thế." Mặc dù miệng càm ràm nhưng Luffy vẫn ngồi dẻ xương cá cho Nami, sau đó đưa đến miệng nàng. "Há miệng ra."

"A..." Nami há miệng ra ngậm lấy miếng thịt cá từ tay Luffy nhai ngon lành, sau đó cảm thán. "Cậu giỏi thật ấy nhề, cái gì cũng biết làm. Chẳng bù cho mấy cậu ấm cô chiêu đụng đâu hư đó, chẳng biết cái đếch chi."

"Hồi còn nhỏ, tôi từng bị ông bỏ vào rừng vào đêm ưu tối, mà khu rừng đó là nơi mấy con quái cư ngụ, tuỳ tiện hái một cái lá cây cũng có thể có chất kịch độc chết người. Sau đó, tôi bị thả xuống vực sâu không đáy, có khi lại bị cột một đống bong bóng vào người rồi thả lên trời cao. Cô cứ thử tưởng tượng bất kì lúc nào cũng có thể bị giết chết bởi những thứ hoang dã ngoài thiên nhiên mà không có bản năng sinh tồn cao thì cô nghĩ tôi có thể sống sót đến  bây giờ!?"

Nami nghe mà rợn cả người, có người ông đối xử đáng sợ với cháu mình như thế ư? Bây giờ thì nàng thấy sự huấn luyện mà Monkey D. Luffy phải trải qua cũng khắc nghiệt không kém những gì mà những người làm việc cho Big Mom phải chịu đựng. 

"Gớm! Thế mà ăn hết cả hai con cá rưỡi cơ đấy. Thảo nào đêm hôm qua tôi kéo cô lại cảm thấy nặng như kéo heo vậy." Luffy chép miệng cảm thán. Cô gái này cũng dễ thương ấy nhề, không có cái kiểu đỏng đảnh kén món này chọn món kia như mấy cô tiểu thư khuê các. À mà khoan, cô ấy ăn hết hai con cá rưỡi đấy, ăn hết hai con cá rưỡi, ăn hết hai con cá rưỡi. Chuyện quan trọng phải nói ba lần! Rồi hắn cạp đất mà ăn cho no à!?"

Lại nặng! Chuyện hôm qua nàng đã không muốn tính sổ với hắn rồi, vậy mà bây giờ hắn cứ lôi chuyện này ra chế giuễ mãi, bình thường có người dám đả động đến cân nặng của Nami ngay từ lần đầu đã vào bệnh viện Sakura nằm dưỡng thương trong đấy từ tám đời dương rồi, thế mà tên này được tha mạng lần đầu, vẫn còn dám lôi cân nặng của nàng ra nói lần thứ hai chính là chán sống rồi.

Nami bực tức nhảy bổ vào, tay đấm chân đá loạn xạ trên người Luffy, nàng hung hăng vật hắn ra đất, ngồi lên người hắn tàn nhẫn đánh mạnh vào khuôn mặt đẹp trai người gặp người thích hoa gặp hoa si của hắn.

"Này, cái đồ điên này, leo xuống, leo xuống coi! Đừng có đánh vào mặt, đau..đau, đã bảo là đừng có đánh vào mặt cơ mà! Con mẹ nó, hôm qua thì tôi làm đệm cho cô, bây giờ thương tích đầy mình, hôm nay thì nướng cá, hơn nữa cmn còn nhường cho cô cả hai con rưỡi mà bây giờ cô đối xử với tôi thế đấy à!? Cái đồ vong ơn bội nghĩa này."

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy! Im ngay cho tôi!" Nami hung hăng quật mạnh vào mặt Luffy.

...

"Nojiko, dậy, dậy mau đi!" Isuka không ngừng thét gào gọi chị cả dậy.

Nojiko mơ mơ màng màng dụi mắt và hỏi bằng một giọng đầy ngái ngủ: "Cái gì thế? Mới sáng ra mày om sòm cái quỷ gì?"

"Từ tối hôm qua đến giờ, Nami nó không có về nhà!" Koala hốt hoảng thông báo.

Nojiko lập tức bật dậy, cô nàng hoảng loạn hỏi: "Không phải đêm qua nó đi đua xe à?"

"Nhưng bình thường đua xe xong nó đều biết đường mò về, sáng bảnh mắt ra là đã thấy nó nằm trong phòng ôm gối ngủ khò khò rồi. Mà hôm nay đã gần mười giờ rồi vẫn chưa thấy nó về."

"Tụi em đã tìm đến nơi nó thường đua xe nhưng không thấy ai. Sau đó tụi em đi xung quanh và đã chụp được cái này." Isuka vừa nói vừa giơ điện thoại lên. Bên trong bức hình là một mỏm đá bị lỏm vào bất thường dường như bị ai đó dẫm lên và rơi xuống vực cùng với những viên đạn rơi vươn vải xung quanh đó.

"Bọn em đến nhà của những đứa hay đua xe chung với nó thì bọn chúng tưởng là Nami và cậu bạn đua xe chung liên kết troll bọn nó đứng chờ còn bản thân bọc đường khác chuồn về."

Sự sợ hãi tràn ngập trong mắt Nojiko. Vậy là...nguy cơ con bé rơi xuống vực Hiveon rất cao.

"E rằng lần này...lành ít dữ nhiều rồi!" Koala run run nói.

——————————————

Đọc xong chap này, có ai ghét Big Mom không nhỉ? 🤔🤔🤔







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro