5. Bảo vệ và được bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nia trong lòng ôm một cục tức, hoàng tử trước kia quả là không mấy quan tâm tới cô, nhưng nhìn chung cũng vì cô là công chúa nước láng giềng mà coi trọng hơn người khác, còn cô từ hai năm nay đã hướng về hoàng tử, đức vua cũng từng nói sẽ gả cô cho hoàng tử.

Còn bây giờ thì sao? Nửa con mắt của hoàng tử cũng không chạm tới Nia, nhưng lại dùng ánh mắt ân cần đó nhìn một đứa con gái tầm thường? Cô tuyệt đối không chấp nhận. Dù có tội với thần linh cô cũng phải lấy được hoàng tử. 

Nia lẳng lặng theo dòng người tấp nập tới gặp bá tước, bá tước là bạn thân nhất của cô ở đây, nhất định hắn sẽ giúp cô.

"Người muốn tôi làm gì sao, công chúa?"-Bá tước cúi gương mặt trẻ mang chút oán hận xuống nhìn Nia, hắn thật sự rất lãng tử.

" Ả tóc cam đứng bên cạnh đại hoàng tử, giết đi."

"Đừng manh động vậy chứ."-Hắn cười nhẹ "Giết thì phí quá, cho tôi nhé!"

"Tuỳ ngươi."-Nia bĩu môi "Một thứ tầm thường, khẩu vị của ngươi cũng mặn thật."

Bá tước nheo đôi mắt mình lại, cười khe khẽ. Thứ tầm thường? Không phải vì thứ tầm thường kia mà cả hắn lẫn nhị hoàng tử phải dành giựt lấy sao? 

Để cuối cùng người phụ nữ của hắn lại rơi vào tay tân vương mà hắn vẫn hằng ngưỡng mộ.

.................................

Luffy nửa bước cũng bám lấy cái bóng của Nami, làm cô bị ánh mắt của những cô tiểu thư xung quanh đâm đến phát nhột. 

"Này, nếu cậu rảnh rổi không có việc gì làm, có thể buông tớ ra và hành xử như một hoàng tử đáng kính được không?"

" Hoàng tử gì chứ?"-Luffy phồng má ""phiền chết đi được"

Nami liền phì cười, Luffy tuy giống một kẻ luôn bảo vệ người khác nhưng cô luôn có cảm giác cậu ta như một con khỉ nhỏ luôn khù khờ với những thứ xung quanh mình, rất dễ thương.

Chuông gõ 12h, tiếng chuông lớn kêu lên vội vã. Điện trong cung điện bỗng chập chớp liên tục, rồi một tiếng nổ vang lên.

Ánh điện tắt hẳn, một vùng trời tối thui. Luffy lập tức ôm chặt Nami lại, cô nghe thấy tiếng nhịp tim nhẹ nhàng của cậu, ấm áp vỡ tan vào tim cô. 

" Cái cảm giác...thật lạ...''-Nami cảm nhận mặt mình đang đỏ lên, thì ra ở bên cậu ta vốn bình yên như thế này

Cô áp mình vào ngực cậu như thế, bình yên chỉ một giây, cô lại cảm giác mình rất muốn được cậu bảo vệ, nhưng cũng rất muốn bảo vệ cậu.

" Sao vậy? Nami?"

"Không...không có gì."-Cô lắc đầu quầy quậy "Ở đây tối quá"

" Vì như vậy mới dễ kết liễu một thứ hạ đẳng như ngươi."

Nami giật mình, tiếng nói sắc lạnh vang lên ngay bên tai cô, một mũi dao sắc nhọt liền đâm tới. Nami cảm thấy Luffy đang ôm mình thật chặt hơn.

Máu tươi đổ ra, dòng nước đỏ ấm ấy khiến mặt Nami tối sẫm lại. Không phải máu của cô, hoàn toàn không phải.

"Na...mi..."-Chất giọng yếu ớt đập vào đôi tai nhỏ của Nami, mặt cô trở nên xám xịt.

Một tiếng động nhỏ sau đó vang lên, cung điện liền xuất hiện lại những ánh đèn rực rỡ. Cô liền hốt hoảng kêu lên:

''Luffy!"

Nhưng không. Cô nhầm rồi.

''Bá tước!''

Một người nào đó kêu lên, kéo Nami khỏi cơn hoảng loạn. Không có, Luffy không hề bị đâm, người trúng nhát dao lúc nãy, là bá tước! 

"Mau truyền người tới!"-Đức vua lập tức ra lệnh, gương mặt sầm lại. " Kẻ nào dám cả gan ám sát người của hoàng cung, chém đầu!"

Cắn môi một cái, đáng ghét.

...........6 ngày sau.........

Nami sau vụ ám sát đó được bảo vệ kĩ càng như một công chúa đích thực, cô lại cảm thấy hơi khó chịu. Đúng là hoa tiêu như cô luôn được Luffy và đồng đội mình bảo vệ, nhưng họ cũng để cho cô tự do tung tăng với thế giới.

Còn những người này thì sao? Cô đi một bước họ cũng đi một bước, hôm nào có thêm Luffy thì số vệ sĩ tăng lên gấp đôi gấp ba. Cảm giác như cầm tù ấy, ghét thật.

Bá tước đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện vẫn chưa tỉnh.

Một ngày đẹp trời nọ, Nami được gọi đến gặp đức vua.

 Hay, hôm nay trời đẹp như thế kia mà lòng người lại không đẹp chút nào.

"là cô ta!!"-Nia vừa run rẩy vừa chỉ ngón tay thúi tha về phía cô "Chính ả đã cầm dao đâm bá tước!"

Nia tiếp tục khóc lóc: "May là có bá tước không đến nỗi nguy hiểm, nếu không..."

Nami cảm thấy hơi ngứa tay, Luffy vì bị quân lính chặn nên đứng ở ngoài rồi, giờ mà cô đánh chết  vị công chúa nước láng giềng đáng kính kia thì có bị chém đầu không đây?

"Vu oan giáng họa, xin hỏi công chúa bằng chứng đâu?"

"Ta không có bằng chứng, nhưng ta có người làm chứng."

Một người hầu bước ra, Nami liền không khỏi giật mình muốn tát bản thân một cái.

Nếu là người hầu thì chắc nhà vua sẽ không tin, nhưng nếu là hầu nam kiêm nhị hoàng tử thì nhất định ngài sẽ tin.

"Ta không tận mắt nhìn thấy là ai đâm bá tước, nhưng khi bá tước bị đâm, ngài ấy đã gọi tên cô rất rõ ràng, Nami."-Nhị hoàng tử không nhìn cô lấy một cái "Ta tin là những người khác cũng đã nghe thấy.

Nami sững người, cô đúng là cùng nghe thấy tiếng người gọi mình, cho đến giờ cô vẫn nghĩ đó là Luffy, nhưng cô lại nhầm rồi.

"Ta không có đâm bá tước, ngài ấy gọi tên ta nhưng ta không hề sát hại ngài ta..."-Nami không một chút dao động

"Đừng giải thích vô ích!!"-Nia chua giọng nói "Tống ả sát nhân này vào ngục nga..."

"Mau dừng lại!!!"-Luffy phá cửa cái rầm, đám lính gác nằm lăn lóc đến tội sau lưng cậu "Mau trả Nami lại đây, các người có quyền gì mà tống Nami của ta vào ngục hả???"

Luffy giận dữ và lao vào không một chút suy nghĩ, đừng nghĩ tới chuyện có thể đụng tới Nami khi mà cậu luôn ở cạnh cô.

------------------------------------------------

*Chap sau tui hứa trả sớm nhất có thể nhe ~('u')~

*Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro