4. Trách nhiệm với tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vũ công xinh đẹp, ăn mặc hở hang với những đường cong mê người nhảy múa trước mặt Luffy. Cậu ta ngáp dài một cái, rồi ăn thịt, lại ngáp, rồi ăn thịt.

" Đám người vô dụng! Ra ngoài hết cho ta!"-Nia ngồi bên cạnh Luffy, quát lớn.

Luffy chán nản đứng dậy, giờ tìm cách ra khỏi đây cũng không được, cậu đành lòng phí thời gian của cuộc đời mình vào những thứ nhàm chán này hay sao? Luffy không bằng lòng!

" Hoàng tử, ngài mau ăn đi, đám người vô dụng kia xin ngài đừng để ý, em sẽ tử hình bọn chúng."-Nia ép sát cơ thể vào Luffy, nhõng nhẽo "Hoàng tử, hãy cưới em nha~~"

"Phiền quá đi, tránh ra, tôi không cưới cô đâu."-Luffy nhăn mặt, đẩy Nia ra. Người này thật giống Boa, phiền kinh khủng. Cậu lại ngày ngày phải mặc mấy bộ đồ rườm rà như Cavendish, năng lực trái ác quỷ lại không cánh mà bay mất, ahhhh, Luffy sắp điên lên rồi...

" Hoàng tử, hội lễ sắp bắt đầu, người mau nhanh chân."

" Ta biết, ra ngoài hết đi, cả cô nữa, Nia."

Nia khó chịu đứng dậy bước ra ngoài, một công chúa như cô chịu hạ mình xuống như thế này đã là quá lắm rồi, tên hoàng tử này lại còn không thèm nhìn cô lấy một  cái. Cô yêu hoàng tử, đúng, nhưng dù cô là công chúa nước bên đi nữa, hoàng tử cũng chưa một lần coi cô tồn tại, Nia hận, hoàng tử phải là của cô.

TRong lúc này, Nami đã sửa soạn xong cho hội lễ. Cô mặc một chiếc váy màu cam và búi gọn mái tóc của mình lên, người ta nói người đẹp vì lụa, còn Nami đẹp vì cô vốn dĩ đã thế :)))

Có điều, cô trong có cái gì để mang dưới chân cả.

"Lọ Lem mà không có hài, hài nhỉ?"-Nami tự cười "Thôi váy dài cũng che hết chân mà, chẳng sao."

Lúc này hầu nam đã đợi sẵn ở ngoài, nhìn Nami bước ra, anh ta cười. Đẹp thật, nếu Nami không thuộc về anh thì cuộc đời này coi như uổng phí.

Pháo hoa bắn lên trên nền trời đen, hòa với những vì sao lấp lánh trên trời. 6h tối, hội lễ bắt đầu.

Nami bước vào sảnh chính, lung linh và lấp lánh. Nami cố gắng nhìn quanh để tìm tên thuyền trưởng của cô. Không có, quanh các bàn ăn, không có.

Cuối cùng cũng thấy được cậu ta đang đứng cùng đức vua, và một mỹ nữ, mỹ nữ ấy cứ ôm chầm Luffy, Nami lại thấy gai mắt. Thì ra trong lúc cô đang cố biết bao nhiêu thì cậu lại ở đây hí hú với mỹ nhân, được lắm. Nami quay gót, không cần Luffy hay gì nữa hết, cô kẹt cả đời ở đây cũng được.

Luffy, thứ đáng ghét.

"Nami? Thấy cô rồi, nhốt như thế mà cũng trốn ra được, ta nghĩ cho cô đi học làm sát thủ cũng không tệ."

Nami giật mình ngước mắt lên. Biết trước sau gì cũng gặp, nhưng thế này thì hơi khó xử, cô cười không nổi mà.

" C...Công tước, chào ngài."

Công tước nheo mắt, cô gái này đúng là đẹp thật. Hắn nhốt cô lại để có thể mỗi ngày đều gặp cô, bị cô rủa chút cũng không sao. Hắn cần gì ngai vàng chứ, cả đời hắn chỉ trung thành với đất nước này, và hắn nghĩ là cả cô nữa.

Vậy mà sểnh ra một chút cô đã đi mất, hỏi có tức không chứ?

Nami thấy công tước cau mày lại, trong người dấy lên chút lo sợ, hắn giận vậy sao?

"Công tước...ngài bình tĩnh chút, tôi không có ý đi đâu, chỉ là...."

"Nhiều lời, theo ta."-Vị công tước trẻ mạnh tay lôi cô đi, nhưng Nami cũng bị một phía khác kéo lại.

Là hầu nam. 

"Nami? Cô đi đâu thế? Tôi còn chưa kịp giới thiệu cô nữa."

"Hầu nam, tôi..."

" Nhị Hoàng tử, trùng hợp thật"-Công tước cắt ngang lời Nami, cô nàng sững người lại.

"Hoàng tử? Hầu nam? Anh...là hoàng tử?"

Hầu nam cười hối lỗi, Nami liền hiểu ra là xưa giờ hầu nam, à không, hoàng tử lừa cô. Vậy là người cô tin tưởng nhất trong thế giới này cũng lừa cô mất rồi.  Một câu chuyện đầy lừa dối.

Công tước lại mạnh tay kéo cô đi, sau đó hầu nam giật lại, Nami hình như sắp bị xé ra làm đôi. Tha cho cô đi, cô sắp điên rồi đây.

" Nami có việc với ta, hoàng tử, xin ngài buông tay."

" Là Nami đi dự hội với ta, công tước, ta còn chưa giới thiệu cô ấy với vua cha, công tước xin trả cô ấy cho ta."

" Ngài tính cưới cô ấy sao?"-Công tước mím môi "Thế thì xin lỗi, cô ấy là của tôi."

Nami đau đầu, cô không thấy Luffy cũng đang nhìn mình, cậu nhăn mày, đẩy Nia đang bám lấy cánh tay mình ra.

"Hoàng tử? ngài đi đâu vậy?"-Nia giương mắt hỏi, Luffy vẫn không trả lời, bước qua. Nia thấy Luffy bước tới chỗ một cô gái, máu điên trong người cô lại dâng lên, cô kéo cánh tay Luffy, nhưng lại bị cậu hắt ra. Luffy có vẻ tức.

Cậu đứng trước mắt Nami, vì không đi giày cao gót như mọi khi, Nami thấy Luffy bỗng cao hơn hẳn. Cậu không nói chuyện với cô, tay một mực kéo cô vào lòng mình.

"Lu...Luffy?"-Nami có hơi hoang mang, Luffy...có vẻ hơi lạ.

"Đi ra ngoài, cô ấy là người phải chịu trách nhiệm với ta."-Luffy hạ tông giọng "Cút hết."

"Anh...Anh hai, Nami với anh..."

Hoàng tử chưa kịp nói hết câu, Luffy đã quay gót kéo Nami đi thẳng. Lần đầu tiên trong đời mà tình hình xung quanh cô lại nhảy hết vào tay Luffy, nhưng Nami vẫn thấy cậu ta là một tên ngốc,  một tên ngốc sắp cưới mỹ nhân để lên ngôi vua.

"Tránh ra đi."-Nami mạnh tay đẩy Luffy đang ôm hờ mình ra " Trách nhiệm gì chứ? Đi mà cưới vợ rồi làm vua đi."

"Vua cái gì chứ!?"-Luffy nhăn mặt "Tớ còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa kìa, năng lực trái ác quỷ lại mất rồi. Nami, giúp tớ~"

Nami căng tim ra nhìn bộ mặt bất lực của Luffy, thuyền trưởng của cô trước giờ vẫn vô dụng như vậy. Nhưng bù lại những lúc như thế này cậu ta trông rất dễ thương.

"Thế chuyện trách nhiệm là thế nào?"

"Không phải do cậu mở cuốn sách đó chuyện này mới xảy ra à?"-Luffy hơi nghiêng đầu "Cậu phải chịu trách nhiệm chứ?"

"Nhưng không phải do cậu chúi mũi vào mới bị dính à?"-Nami quát "Ai là người lôi cuốn sách ra hả?"

Luffy gãi đầu, cười trừ "Ờ, thế tớ chịu trách nhiệm với cậu nhé?"

"Ý tớ không phải thế!"-Nami đỏ mặt , phẩy phẩy tay "Thôi bỏ đi, bỏ đi."

Ngốc như thế này, chỉ có thể là Luffy thôi, tim cô đau chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro