chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thẫn thờ ngồi yên vị trên thành đồi cỏ xanh,một làng gió mát thổi qua khiến mái tóc màu cam bay phấp phới.Vén nhẹ mái tóc sang bên,em đưa đôi con ngươi tròn xoe nhìn lên bầu trời cao,cảm nhận sự yên bình thanh mát đã lâu chưa cảm nhận

Nói sao nhỉ,em năm nay mới 17 tuổi thôi,em hay suy nghĩ nhiều,vì thế lúc còn bé thơ,em vô cùng tự ti,nhưng đó đã là quá khứ rồi,hiện tại bây giờ từ bạn bè đến gia đình,em không đòi hỏi gì thêm nữa hết,họ có lẽ là món quà tuyệt với mà chúa gửi tặng em.

"Nami!!"

Em giật mình quay lại nhìn nơi gọi tên em,phải rồi,tên em là Nami

"Luffy?"

Cậu trai mặc áo sơ mi ngoài kèm áo phong trắng bên trong,mang quần ngắn và đội nón rơm chạy lại chỗ em,sau lưng cậu ta em trông thấy một chiếc hộp trong suốt và..một cây vợt??

"Cậu làm gì ở đây vậy??"

"Có làm gì đâu,ngồi ngắm cảnh thôi"

"Chán chết! Mình đi bắt bọ cánh cứng đi! Vui lắm đó nha!"

"Giờ á? Mà nắng lắm.."

Em ngán nắng lắm,nghe có vẻ vui đó nhưng em không đem gì bên người hết,một cái áo khoác hay cái nón cũng không,em chỉ mặc trên người bộ đồ đơn giản mát mẻ của mùa hè oi bức thôi

"Đây này"

Luffy lấy chiếc mũ rơm cậu đang mang đội lên đầu em,nón cậu khá rộng nên che mắt em mất rồi

"Lẹ lên,nhóm Zoro đang đợi mình ngay con kênh đấy!"

Nói rồi cậu hớn hở chạy đi,em trong phút chốc đã mỉm cười nhẹ.Xong liền đứng dậy và chạy xuống đồi thật nhanh để đến gặp nhóm bạn của mình

10 năm trước

......

"Sắp đến nơi rồi Nami à,dậy đi con"

Giọng nói của mẹ nhẹ nhàng đánh thức bé con,đôi mắt khẽ lim diêm mở lên,liền nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh

Thứ đầu tiên mà em trông thấy đó chính là khung cảnh ruộng lúa bát ngát vàng ương,phía xa xa là những cánh cò bay lả,bầu trời ở nơi đây trong veo lạ thường,nơi này không nhộn nhịp như thành phố,vậy là em về đến quê rồi nhỉ?em phải tạm biệt thành phố xa hoa thật rồi

Bánh xe lăn bánh trên con đường đá khó khăn,sau một lúc đã dừng trước một căn nhà gỗ lớn.
Ôm trong lòng chú thỏ bông,em tót xuống xe và lặng chân đứng nhìn căn nhà,chị em,Nojiko cũng đứng kế bên khẽ khen căn nhà xinh đẹp,trước vườn bao la là hoa,vừa đẹp vừa thơm

"A Bellemere đó à!"

"Cô Tomoyo-san đó sao! Dạo này cô khỏe chứ ạ?"

"Khỏe re! Mà nhà này tao chăm kĩ lắm nhé,hoa rồi nhà cửa vừa thơm vừa sạch"

"Vâng,cảm ơn cô nhiều lắm ạ!"

Nami ngước nhìn người phụ nữa gần u50,hết mực cúi đầu cảm ơn,2 chị em Nami và Nojiko cũng chào hỏi lễ phép cô Tomoyo

"Vào nha đi! Đây để tao phụ mày cho! Đi đường xa mệt lắm"

"À vâng! Để con xách vali cho,cô cứ cầm mấy đồ linh tinh trước đi ạ"

Nami định phụ mẹ nhưng bà hiền dịu bảo không cần đâu,và nói chị gái Noji hãy dắt em vào nhà nghỉ ngơi.Mang chút thất vọng,bé con đành lủi thủi bước vào nhà.Vừa đặt chân lên sàn gỗ,em cảm thấy hơi là lạ,vừa thô vừa mát mát ấy nhỉ? À,đây là lần đầu em được bước vào nhà làm từ gỗ nên có chút bất ngờ

Nami ôm chú thỏ bông trong lòng,cùng chị gái đi khám phá căn nhà,sau cùng lại dừng ở ban công trên lầu,nơi em có thể thấy nhiều ngôi nhà nho nhỏ cùng những người dân tấp nập đi qua lại phía dưới,đồ họ bận trông không cầu kì như em nhỉ,nhìn lại trông rất thoải mái và mát mẻ

"Bố ơi..Nami về đến quê rồi ạ"

Em ôm chú thỏ bông thì thầm,đâu đó lại sụt sịt chảy nước mắt,chị gái em thấy thế cũng vội lấy tay áo lau cho em gái

Bố em vừa mới mất,ông bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối nên không qua khỏi,lần cuối ôm em,bố đã tặng em chú thỏ bông và nói hãy xem như đó là bố và chơi cùng mỗi lần em buồn

Và không còn sau đó nữa,bố em mất cùng nụ cười trên môi.

Nami đã khóc rất nhiều ngày,em vô cùng nhớ bố,nhưng không chỉ bé con mà cả chị em,đặt biệt là mẹ Bellemere của em cũng dằn vặt bản thân không kém,mẹ đêm nào cũng dỗ 2 chị em ngủ say rồi lặng lẽ đi đến phòng ngủ chung của 2 bố mẹ,thầm lặng khóc nức nở.Mẹ em từ đó cũng bỏ thuốc lá,bà mỗi lần lo lắng là đụng điếu thuốc,dần dần dành nhiều thời gian cho 2 cô con gái hơn.
Sau một thời gian,mẹ quyết định bán căn nhà đầy kỉ niệm xưa của gia đình và dọn về quê,sống một cuộc sống ít nhộn nhịp như thành đô thị xa hoa.Mỗi lần nhớ mẹ em sẽ lấy chú thỏ bông ra thủ thỉ,xem đó là mẹ em,biết sao giờ,em nhớ mẹ quá đi mất..

Sau khi trãi qua cảm xúc mất người thân quan trọng đối bản thân,em như bị thay đổi hoàn toàn,có thể nói rằng từ hướng ngoại thành hướng nội vậy đó.Bé con trầm tính hơn trước,ít nói và ngại giao tiếp,dần thu hẹp mình lại so với trước đó.
Dù được mẹ dành nhiều thời gian thật,nhưng bé con vẫn còn nhớ hơi ấm của bố,mỗi lần nhớ là mỗi lần trực trào dòng lệ lăn dài trên đôi gò má em,chị gái dỗ mãi cũng không nguôi được

Sau vài ngày sắp xếp đồ đạc,mẹ đã đăng ký 1 trường tiểu học nhỏ gần nhà cho Nami và chị Nojiko.Bé con cần phải đến trường và tiếp tục những kiến thức dang dở.
Em không giám bắt chuyện với bạn bè,và họ cũng thế,nên sau giờ ra về Nami vẫn lủi thủi bước đi về,nhìn các bạn cười đùa dí nhau chạy ngang em,nếu bản thân em nói rằng không cần bạn thì là nói dối rồi

Bố ơi..Nami vẫn chưa có bạn,nhưng con không buồn đâu ạ"

"Bố ơi...Nami nhớ bố nhiều lắm.."

Em vừa ôm thỏ nhỏ vừa nói,sau một lúc đã chìm vào giấc ngủ.Bỗng cánh cửa đẩy nhẹ vào,một hơi ấm nhẹ chạm lên trán em,ân cần vút ve.
Mẹ vội lấy tay áo lau nước mắt của mình đang rơi lã chã,chăm chăm nhìn cô con gái nhỏ ngủ say xưa,cảm thấy vừa tội vừa thương em vô cùng

"Nami..."

_______________________________

Màu cam của ánh chiều tà khẽ hắc bóng hình nhỏ nhắn của 1 cô bé lủi thủi bước về một mình,sự cô đơn này khó tả làm sao

"Oi nhỏ kia!!"

Em quay người lại nhìn,là 3 đứa con gái,nhỏ chính giữa mập mũm mĩm chính là người kêu Nami

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì,tại bọn tao không ưa nhà mi nên muốn bắt nạt thôi"

"Hả..?"

Chưa gì mà nó đẩy ngã em rồi,sao đấy còn lục balo em nữa,tập vỡ bút chì hộp màu đều rơi hết xuống đất,trong khi đó em vẫn còn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì

"Nhà giàu mặc đẹp nhỉ,sao không học cùng bọn nhà giàu đi!"

"Phải đó! Tụi tao không thích mày tí nào"

"Liu liu có đứa sắp khóc đến nơi rồi kìa haha!"

Em không khóc đâu,em chỉ là không hiểu mình làm gì sai? Vì em là con nhà có tiền thôi sao?

"Ê hộp màu của mày đẹp nhể,tao lấy nhé!"

"Không được!hộp màu đấy là của mẹ mua cho tớ!"

Em chạy lại giật lại hộp màu nhưng người nhỏ con như Nami sao đọ lại con mập đó chứ,nó xô em té xầy cả đầu gối rồi,dù vậy em vẫn cương quyết không chịu

Thế là em đẩy nhỏ đó thiệt là mạnh xuống đất,dành lại hộp màu chì mà mẹ đã tặng em,có đổ máu em cũng không để bị người khác lấy mất

"Cái con nhỏ này! Biến ra coi"

Em bị nó hất ra,dù cố thế nào cũng không đọ lại tướng tá béo mụp đó được

"Này! Có chuyện gì thế?"

Em nhìn sang bên,tận 5 người 4 nam 1 nữ,đều mặc đồng phục đi học như em vậy.Cậu nhóc chính giữa chạy tới chỗ em,liền nhìn sơ qua cũng vẻ mặt chấm hỏi,nhóm người cũng chạy tới xem

"Sao người cậu lem nhuốc đất cát dữ zay??"

"..."

Em ức đến không trả lời được,còn cậu vẫn cứ nhìn em

"Này Tiki,kia là Zoro lớp học võ đó..trả hộp màu cho nhỏ đi"

"À..ừ! Trả mày,tao cóc thèm!"

Nó tàn nhẫn quá,quăng hộp màu của em không thương tiếc luôn.Nami chạy lại cầm hộp màu méo mó lên,vừa phủi cát vừa sụt sịt

"Mượn mà quăng đồ như thế hả? Xin lỗi người ta đi rồi hẳn về"

Cậu bé tóc vàng che nửa mặt chắn đường đi,lông mày xoắn nghiêm nghị nhìn chúng nó

"Mắc gì chứ! Tụi này không thích xin lỗi đấy!"

"Chắc chưa? Thằng đang ngồi ở kia là cháu thầy hiệu trưởng đấy"

Con nhỏ lùn tịt kéo con mập xuống thì thần gì đó,một hồi sau nó mời tặc lưỡi mở miệng nói

"Hừ! Xin lỗi được chưa"

Tụi nó vừa dứt câu xong là chạy ùa về.Còn phần em vẫn khóc mãi không nín được,nên nhóm kia liền chạy lại,có cô bé tóc đen đã lấy sách và bút cất giúp em vào balo

"Cậu ấy bị bắt nạt"

"Tớ sẽ méc cô!"

"Thôi! Giúp cậu ấy đi,đầu gối chảy máu quá trời kìa.."

........

Một lúc sau đó em được cô bé tóc đen giúp băng bó cái đầu gối,ngồi trên con kênh cùng những người khác mà mình không quen,em có chút ngại ngùng và sợ sệt

"Đừng lo lắng,bọn tớ không phải như tụi kia đâu"

"Ừ,tớ là Sanji,bạn nữ tóc đen băng bó cho bạn là Robin,hai người bên kia là Usopp và Zoro á!"

Em nhìn mọi người xung quanh,lần đầu được nói chuyện với các bạn cùng lứa,em không biết làm gì nên chỉ gật đầu thôi

"Nè,hộp màu của cậu te tua hết rùi"

Cậu nhóc đầu tiên chạy đến chỗ em khi nãy đang cầm hộp màu trên tay,sau đấy trả lại cho em

"Còn cậu này là Luffy,cậu trong trường hẳn biết cậu ta đúng hong"

"Tớ không,đây là lần đầu tớ nghe"

"Hả?? Ai cũng biết tên này là trùm phá phách,thầy hiệu trưởng Grap là ông của Luffy đó,mà cậu học 3A mấy?"

"Tớ học 3A1.."

"Tận dưới lầu cơ à,còn tụi này thì chung lớp 3A10 nè"

"À..thiệt ra tớ không quan tâm mấy chuyện ngoài lề nên không biết.."

Bọn con nít cứ thế ngồi chụm lại nói chuyện cùng em đến cả tối,rồi bất chợt em không còn thấy ngại nữa,cũng giới thiệu bản thân và biết các bạn này là đều chơi chung đã lâu,được mệnh là băng hải tải mini,thuyền trưởng được Zoro nói là Luffy,cái cậu nảy giờ ngồi nghịch tóc em

Sau đấy,ngày ngày em đều thấy họ đi chung và về chung,họ cũng gủ em nữa,kể từ đó nhóm đã có Nami,tức là em không cô đơn nữa,em có bạn rồi á.Mà cũng không hiểu sao nói chuyện có vài câu ngày hôm đó mà lại thân thiết đến tận sau này luôn đó nha

Bây giờ tụi này 17 tuổi rồi,vẫn nhóm cũ,học chung lớp nữa cơ,dần dần cái tính rụt rè của em cũng biến mất hẳn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro