chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy những táng lá cây rậm rạp sang bên,em tiến sâu vào khu rừng gần trường học cùng nhóm Luffy để bắt bọ cánh cứng,mà bắt chúng để làm gì á?

Tất nhiên là kinh doanh rồi

Không kinh doanh thì đem ra bãi đất trống để đấu bọ,cũng có thể đem đi nuôi nữa,cứ vào mùa này đi đâu cũng thấy các bạn mang theo 1-2 con bọ bên người

Mấy táng cây này vừa dài vừa nhiều,chúng táng vô mặt em khó chịu ghê luôn,mà vén từ nảy đến giờ sao vẫn chưa đến nơi vậy ta..

"Nami cậu đi chậm quá à!"

"Tại mấy cái cây chứ bộ!nhiều quá,chúng cứ chỉa vào mặt tớ ngứa muốn chết luôn ấy!"

Luffy đi trước em 1 đoạn xa,nghe vậy thì đi xuống chỗ Nami,không nói gì mà cầm cổ tay em rồi kéo đi theo,lá cây thì 1 cánh tay của cậu đủ vén hết sang 2 bên rồi,em cũng không phải bị chúng va vào mặt nữa

"Nó bay kìa!! Áaaa"

"Usopp cái vợt đâu!!mau bắt nó lại nhanh lên,con này trông bự khiếp!!"

"Tớ cóc biết !! Oái nó bay vào cổ áo tớ rồi Sanjiii!!! Cứu tớ!!!"

Em và Luffy vừa đến nơi thì trông thấy Usopp đang vật lộn với con bọ cánh cứng trốn trong người mình,Sanji thì đang cố gắng lấy nó ra nhưng Usopp thì cứ như con cá mắc cạn vậy,không nằm yên được,khung cảnh hỗn loạn cực kì,trông hài ghê

"Để ta cứu rỗi cho ngươi!"

"Úi đa tạ Zoro-"

Một cây kiếm gỗ váng lên người Usop khiến cậu gục ngã toàn thân,nằm bệt xuống nền đất ôm cái lưng còng của mình,nhờ vậy mà Sanji cuối cùng cũng lấy được con bọ ra

"Khá đấy đầu rêu,con này to phết!"

"Tên lông mày xoắn có tin tao chém mi không?!"

"Nhà ngươi giám?"

Nhóm chơi thân cũng đã lâu,nhưng 2 thằng chả Zoro và Sanji thì từ bé đến lớn hở có thời cơ là gây gỗ nhau,chí chóe như chó với mèo ấy,mặc dù đá đít nhau nhiều lần rồi nhưng vẫn yêu thương nhau lắm đó,tại có máu cà khịa trong người tí thui.

Em thấy Robin đang thắt gì đó,vội lấy chiếc mũ rơm đội lại cho Luffy rồi chạy đến tảng đá nơi Robin đang ngồi.Hóa ra là đang thắt vòng hoa,cánh hoa màu đỏ nhìn đẹp ghê luôn

"Trùi ui Robin khóe tay ghê"

"Có gì đâu,đưa đầu cậu đây Nami"

Em hơi thắc mắc nhưng cũng làm theo,hạ đậu xuống,và rồi Robin đặt chiếc vòng hoa mà cô vừa làm lên đầu em

"Trông hợp với Nami lắm!"

"Vậy hả,tớ cảm ơn cậu nhé!"

Phải nói sao nhỉ,tuy Robin bằng tuổi tụi em nhưng bạn ấy trông trưởng thành lắm luôn,nói chuyện nhẹ nhàng và vô cùng là thông minh,cậu ấy đối với Nami vừa là người chị vừa là người bạn vậy á.

3 thằng con trai đang tụ lại 1 chỗ để đếm số lượng bọ cánh cứng mà họ bắt được.Usopp là tay hiện xạ nên cậu bắt khá nhiều,Sanji và Zoro cũng đi tìm nhưng chỉ được vài ba con,còn lại là đánh đá nhau làm bọn chúng chạy mất hết

"Nhiều ghê ha! Đem đi ra bãi đất trống chơi đi tụi mày"

Zoro vừa cầm con bọ lớn ngắm nghía vừa nói,kiếm tiền từ mấy con này cũng được ấy chứ

"Tớ đói bụng quá,hay mình đi ăn gì đó đi!"

Luffy vừa xoa xoa chiếc bụng cồn cào vừa dựa vào tảng đá sau lưng.Buổi trưa họ không ăn gì mà lao đi chơi rồi nên đói cũng phải

"Ok vậy đi ăn,oi Nami! Robin! Đi ăn nè!"

Mọi người đang dọn đồ để đi ra khỏi rừng,em định tót xuống tảng đá lớn để di chuyển theo mọi người nhưng chợt,một chú bướm màu cam đậu trên vòng hoa Nami.Em nhẹ nhàng đưa tay lên,nó đậu trên ngón tay em,ngắm nhìn đôi cánh xinh đẹp trước mặt em không thể không mê được

"Oi Nami! mọi người đi hết rồi kìa"

Luffy chạy lại chỗ em,vừa khi đó con bướm sảy cánh bay đi mất hút.Tót xuống,đối diện Luffy em thở dài vì cậu la lớn quá làm bay mất con bướm của em rồi

"Tớ nghe rồi mà,giờ thì mình đi"

Luffy nhìn em chằm chằm em,liền đưa tay sờ mặt,đâu có gì đâu,sao cậu ta nhìn em dữ vậy? Em hơi khó hiểu rồi nha

Cậu vén tóc em sau mang tai,vẫn nhìn em miết,em cảm thấy cậu đưa tay mân mê vòng hoa đỏ trên đầu em

"Sao thế?"

"À không gì đâu,chỉ là tớ thấy vòng hoa này hộ với cậu ghê"

Em mỉm cười rồi đánh bốp bốp vào vai cậu,cú đánh đó em thấy rất nhẹ,nhưng chưa gì cậu ôm vai mất rồi

"Cảm ơn nghen! Đi lẹ lên không mọi người đợi đó"

"Ui da..Nami à cậu đánh đau quá"

"Đi lẹ lên! Chậm chạp là hết thịt đó"

"Hả! Không được!"

Cậu nghe thế thì vội chạy lên rồi tiện nắm tay em kéo theo cậu

Em không tỏa ra gì khác thường,chơi với cậu lâu như thế mà em lại không biết tính tình Luffy như nào sao? Luffy không quan tâm con gái lắm đâu,hoa khôi Boa Hancock còn gửi thư tình đến cậu mà còn chê nữa,đối với thằng mê chơi như Luffy thì chỉ có siêu nhân và thịt mới làm cậu chú ý đến,bạn bè và gia đình là trên hết.

Còn em thì là bạn thôi,một người đồng đội cũng là một người bạn chí cốt,nên em thấy điều đó rất bình thường.

7h26 tối

"Con lên lầu đây ạ,chúc chị Nojiko ngủ ngon! Chúc mẹ Bellemere ngủ ngon"

"Ừ! Chúc con ngủ ngon"

Nojio nhìn lên lầu,xong quay sang mẹ Ballemere nói

"Nay nó ngủ sớm mẹ nhỉ? Lạ ghê"

"Đi chơi mệt ăn no nên buồn ngủ sớm ấy mà,con tò mò làm gì,lo cho em nó à?"

"Không ạ! Ai thèm!"

Bà bật cười,đúng là không nói nổi con nhỏ chị rồi,bà biết nó rất thương em gái,nhưng chỉ là do ngại bộc lộ thôi.Bà xoa đầu Nojiko rồi rót 2 ly trà ra,2 mẹ con vừa xem tivi vừa nhâm nhi trà hoa cúc

Em đang rửa mặt còn chiếc điện thoại cứ ting ting mãi thôi,khỏi nói em cũng biết là tụi nào rồi.
Em tắt đèn rồi nhảy thằng lên giường,cầm điện thoại lên với vô vàng thông báo messenger

-thánh mù đường: hồi chiều có ai lấy lộn cái điện thoại của tao không?

-bách phát bách trúng: không cu ơi!mà mày đang nhắn điện thoại ai đấy

-thánh mù đường: điện thoại bác tao đó,chứ tao éo thấy điện thoại của tao trong balo này,tìm Khắp nhà cũng không

-dạ dày không đáy: *dạ dày không đáy đã gửi 1 ảnh*

-dạ dày không đáy: ê con gián đang chảy tóc nè tụi bây

-thánh mù đường: ....

-bách phát bách trúng: ....

-Chị google: cậu nhắn Sanji chưa Zoro? Hồi chiều Sanji về trước chúng ta mà

-thánh mù đường: @lông mày xoắn

-lông mày xoắn: ủa jz

-thánh mù đường: mày có lấy lộn điện thoại tao không thế??

-lông mày xoắn: à có,tính mai trả mày nè đầu rêu

-thánh mù đường: ừ cũng được,cảm ơn lông mày xoắn

-lông màu xoắn: rồi nhé! Ngủ êi mọi người uii♡♡♡

-dạ dày không đáy: vãi đạn giờ thì tận 3 con gián đang chảy đầu nè!

-bách phát bách trúng: được rồi thôi đi cha nội!

Zoro:🙏 Sanji:🙏 Robin:😂

Gì thế này,em cũng cười mệt với Luffy rồi,cậu ta vô tư quá đi mất.

Bỏ điện thoại sang 1 bên,em gác trán nhìn trần nhà,suy cho cùng nếu không có Luffy thì nhóm cũng sẽ không như hôm nay,cậu ta tuy hơi ngáo nhưng lại vô cùng tốt bụng.Bạn của em nhiêu đó thôi là quá đủ rồi,ngày tháng cứ đi chung với tụi nó miết cũng thành thói quen,thân đến nổi đi đâu cùng mang quà về cho mỗi đứa.Em tự hỏi,cuộc vui này mãi mãi sẽ kéo dài chứ?

Trễ rồi,có lẽ em nên ngủ sớm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro