a piece of meat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc con người ta sống vì điều gì? Người ta chỉ sống nhờ vào đồ ăn à?

Hay là sống vì muốn được yếm lên mình một tấm lụa đẹp, sống vì để tận hưởng những bữa ăn ngon, sống vì có thể có được vô vàn báu vật xa xỉ? Có vẻ tất cả điều ấy chỉ là ham muốn của mọi người, nó phản ánh lên chất lượng cuộc sống bạn hằng mong muốn.

Và cuộc sống nơi cậu ấy muốn thì phải có thịt! Cậu chẳng lấy danh tiếng anh hùng dẹp loạn, cũng chẳng cần đàn em xếp dàn. Người nói, Monkey D Luffy lương thiện sao không làm anh hùng? Lại đội lốt hải tặc nguy hiểm. Cậu ta chỉ rằng:

"Nghe này, nếu anh hùng hay hải quân họ có thật nhiều thịt thì họ sẽ đi phân phát cho mọi người. Nhưng tôi lại khác! Tôi sẽ mở một bữa tiệc linh đình đánh chén cho đã mới thôi!"

Có thịt là đủ và cũng chỉ cần ăn no, mặc ấm, tự do, ngủ êm qua những ngày lênh đênh trên biển cũng là những thứ bình dị mong cầu. Vì thi thoảng trên cuộc đời này có nhiều mảnh đời sống trong nhà cao cửa rộng để rồi chợt thấy ngủ nông, đời trống và tim rỗng. Nhìn Thiên Long Nhân mà xem! Mặt mày xanh xao tuy ăn nhiều sơn hào hải vị, ngủ nông trên những giấc mộng và nếu thích thì nhuốm lấy ít máu của nô lệ mà thôi. Một cuộc đời vô vị và đáng kinh tởm.

Vì vậy, cuộc sống hằng mong ước của chúng ta là sự êm đềm bình lặng. Của quý ngài thuyền trưởng băng mũ rơm là THỊT! Thịt ở trong suốt cuộc đời. Thế đầy, cu cậu được cái háu ăn chứ thấy đồ ăn của thuyền viên thì cũng đớp liền hà. Bởi thế mà Chopper và Usopp đã quên đi mất việc phải ăn chậm nhai kỹ để tiêu hóa tốt, mà phải ăn thật nhanh trước khi cánh tay cao su dài ấy lấy đi mất. Thuyền trưởng rất tham ăn, bởi lẽ thịt là nguồn sống của cậu.

                                                                           ..╎ ♡ ㅤㅤ ── 各︙ ට

Thế thì, khi chỉ còn một miếng thịt thì sao nhỉ?

So, what happens when there's only a piece of meat left?

Yeah, I mean when Luffy and Nami are in a dangerous situation and only have a piece of meat, what will he do?

.,

Đi theo hướng của nam châm tự ghi, họ tiếng về phía bắc của tân thế giới. Thoạt nhìn biển có vẻ lặng sóng nhưng Nami vẫn cảm thấy trong không khí là sự thay đổi luân phiên của chúng, một cách chậm rãi và sẵn sàng đánh úp con người khi họ vẫn đang chủ quan. Thiên nhiên là thế đến một cách bất thường. Cô đã cho con tàu đi sang hướng đông bắc để tránh lối đi của vòi rồng và rồi con tàu Thousand Sunny cũng đã tiến vào lớp sương mù dày kì lạ. Như ôm lấy chiếc sư tử vàng, sương mù ngày càng dày đặc hơn và điều lo ngại nhất là một cuộc tập kích từ một tổ chức nào đỏ. Sau một giờ lênh đênh trong sương, nhờ có Robin mà họ đã phát hiện ra một quần đảo. May thay, nơi đó có bên cảng và chẳng thấy mấy sự xuất hiện của hải quân. Vì thế mà băng mũ rơm quyết định dừng chân rồi vào thị trân tìm chút lương thực.

Nhưng trên tàu phải có hai người trông coi mới được.

"Vậy hãy quyết định bằng trò chơi này nào, ÁU."

Một món đó chơi được Franky chế tác, đó là một mô hình thùng đựng nước to có phần lỗ nhỏ để gắn vào một Luffy có vẻ tròn tròn. Dùng những con dao nhựa, đâm vào từng lỗ hai người làm cho Luffy mini bay lên thì phải ở lại canh tàu!

"Khỉ thật!"

"Fufufu– có vẻ như hôm nay chúng ta không may mắn lắm ha, ngài kiếm sĩ."

Robin và Zoro đã thua. Họ phải ở lại canh tàu đến khi mặt trời lặn và hiện tại là chín giờ ba mươi phút sáng, đó là một khoảng thời gian nhàm chán có lẽ là thế.

(...) 試練 — một miếng thịt trong lúc đói.

Quần đảo này thật kỳ lạ, có những làn mây trắng bồng bềnh ở dưới nước! Hình như nó đóng vai trò nâng đỡ để từng hòn đảo trên nó có thể nổi lên. Có rất ít làng mạc nhưng hòn đảo trung tâm là một thành phố lớn có rất đông người qua lại, nên mọi người đã quyết định đi tới đó. Tuy nhiên, thời tiết nơi đây vô cùng thất thường, họ đã neo đậu Sunny tại hòn đảo ngoài rìa và may thay nơi ấy có không khí vô cùng chan hòa. Vào sâu bên trong từng hòn đảo nổi khác có khi là lạnh; có khi lại nóng vô cùng bứt rứt. Mà trung tâm thành phố theo lời người phụ nữ bến cảng cho hay thì lại ở hơi xa một chút, mất ít nhất một tiếng cuốc bộ dưới nền thời tiếng này. Ít lâu sau khi đang đi đến thành phố, chợt một làn sương hệt như khi vừa tiến vào vùng lân cận khi nãy, nó dày và trắng đục, kết thành từng mảng che khuất mắt nhìn.

Vì lẽ đó mà giờ Nami và Luffy bị lạc mất đồng đội! Cậu chàng kia hình như vẫn chưa nắm được tình hình vẫn nhìn dọc nhìn lui thích thú với khu rừng kỳ bí còn Nami– cô nghĩ hẳn tử vi hôm nay của mình phải xui xẻo lắm mới dính phải tên não cao su này! Loạng choạng một chút sẽ mất dấu ngay.

"Luffy! Nghe đây, bây giờ chúng ta đang bị lạc vì thế hãy đi sát tớ để tránh trường hợp xấu nhất, nghe rõ chưa?"

"Ay!!"

Nghe tiếng róc rách, rồi nghe tiếng nước xào xạc có vẻ nó chảy rất mạnh. Hương thơm của rừng thoang thoảng, chúng đong đưa rồi hòa mình với gió kéo theo bao mùi hương dễ chịu. Rồi, có một thác nước đang chảy đồ sộ hiện ra trước mắt cậu. Nó long lanh, nó tinh khiết và nó xanh biếc còn đẹp hơn cả biển khi nhìn từ trên xuống.

"Nami!"

"Nami! Thấy gì không!"

"Nami! Chúng rất đẹp!"

"Biết rồi mà! Cậu đừng la hét nữa Luffy chúng ta phải nhanh đến trung tâm thành phố thôi nào."

Cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên thoáng chốc tắt ngúm, bây giờ cậu cảm thấy đói rồi đấy! Thịt đầu? À, cậu có đem nó theo sau lưng đây nhưng Nami sẽ giận lắm khi cậu ngồi xuống ăn và làm mất dấu cổ. Vì thế cậu sẽ xin phép.

"N-a-m-i~"

"Lại gì đây hả?"

"Tớ đói lắm, hãy dừng lại để ăn nhé."

"Nhưng tớ làm gì có đồ ăn?"

"Tớ có!!"

Luffy ngồi bịch xuống nền đất khô ráo, cậu lôi từ sau lưng ra một miếng thịt to tổ chảng. Luôn là như vậy, cậu luôn có những thứ để tạo thành phụ kiện trông thật khó đỡ nó biến cách ăn mặc của cậu trông khá lố bịch nhưng khuôn mặt trẻ măng ấy đã cứu cánh mọi thứ nhỉ?

Nami ngồi xuống để nghỉ ngơi sau khoảng hơn ba chục phút cuốc bộ, cô nhìn sang cạnh thuyền trưởng đang hí hoáy dùng tán lá lớn để đặt miếng thịt xuống. Cô nghĩ rằng, một điều hiển nhiên là cậu ấy sẽ một mình ăn hết "lẽ sống" của mình, vì Luffy thích thịt lắm mà lại còn háu ăn nên việc chia cho cô là không thể nhỉ.

Nhưng chợt, cậu đã xẻ đôi miếng thịt to ấy ra. Chìa tay đưa cho cô một nửa ấy.

"Này! Ăn đi Nami, để có sức đi tiếp shishi–"

If he has only one piece of meat, he's sharing for her and just her.

(...) 共有 — chia sẻ thịt, chỉ cho người cậu ấy thích.

Robin luôn để ý đến mọi thứ trên tàu Sunny, từ lâu rồi cô đã có thói quen chú ý tới mọi chuyện. Cô biết luôn có những bí mật mà đồng đội cô vô tình để lộ ra. Như việc thuyền trưởng đang để ý một người con gái trên tàu — đương nhiên không phải cô, cô đã quá tuổi để nghĩ đến chuyện tình yêu gà bông rồi. Cậu chàng ấy chỉ mới mười chín, phát triển giống hệt một đứa trẻ theo một cách kỳ lạ và chưa hiểu rằng tâm tư của cậu ấy đang hướng đến thiếu nữ đôi mươi kia. Ôi, chuyện tình gà bông khiến cô luôn cảm thấy thích thú, cô cũng khá ưa chuộng các loại sách có tựa đề như thế đấy.

"Cậu biết không, ngài kiếm sĩ–"

"Zoro."

"Vâng, ý tôi là Zoro. Trên tàu chúng ta tràn ngập vị ngọt ngào tình yêu đấy nhỉ?"

Zoro thường hay ngủ vào ban ngày, thật chất anh ta không đi vào sâu giấc ngủ lắm mà luôn ở trong trạng thái phòng bị. Anh nghe được tất cả tiếng ồn trên con tàu Sunny phát ra, điều đó chẳng đáng quan ngại lắm. Nhưng có vài hôm tiếng nói của Luffy lại có chút nhẹ bẫng, anh không rõ là hôm ấy cậu bị bệnh hay ăn chưa đủ no nhưng dần nó thường xuyên hơn khiến anh cũng hiếu kỳ. Anh quen Luffy từ rất lâu, đến độ anh hiểu cậu ta hơn tất cả thuyền viên khác. Tiếng nói luôn vồn vã, hào sảng và to lớn, cậu không hét lên nhưng giọng lại rất to điều đó thể hiện rằng cậu vô cùng vui vẻ. Nhẹ giọng đi một chút đúng là khiến người khác thấy lạ. Có những đêm anh canh gác cũng thấy Luffy len lẻn đi ra sau vườn quýt của phù thủy hung ác, có lẽ hôm nay một cây sẽ trụi quả ấy thế cậu ta chỉ đứng ngắm rồi lại đi vào? Có những hôm Nami tỉa tót cho vườn quýt của mình, Luffy cứ lẽo đẽo theo sau mãi. Cậu ta đôi khi còn có mùi của sữa tắm hiệu xịn và dạo này còn hay mè nheo với Nami. Thật lạ..

.,

Chạng vạng tối.

Tất cả đã về lại tàu cùng với thành quả bội thu. Tuy thế sức lực cũng hao mòn đi không kém vì đi bộ đường dài.

Vì chuyện của một nửa miếng thịt, cái nhìn của Nami đã đổi khác với thuyền trưởng. Vì nó mà khiến cô suy nghĩ nhiều hơn. Những cơn đau do căng cơ vào buổi tối khiến cô không thể ngủ thế nên suy nghĩ lại dồn về. Cô sợ sẽ phải làm phiến Robin vì chuyện của mình nên đã lẳng lặng ra boong tàu hít thở.

Luffy cũng chả ngủ được giấc thật say. Cậu nhớ về vẻ mặt của Nami ban sáng, đỏ lên như hạt lựu, cậu thấy khuôn mặt cô xinh đẹp khi đỏ lên xinh hơn cả chị Makino nữa. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao khi ấy lại nghĩ nên chia sẻ thịt cho cổ, bản thân cậu sẽ thấy bứt rứt nếu ngấu nghiến nó một mình, trường hợp khác nếu cậu đi lạc cùng Usopp và Chopper gì đó đó thì cậu đã lẻn ăn hết từ đời nào rồi.

"Cậu không ngủ sao, Luffy?"

Luffy hoảng hốt vì đang đứng giữa boong tàu, mãi suy nghĩ miên man mà đã vô tình bước lên mất. Cậu thấy Nami với chiếc áo sơ mi trắng tinh, như viên đá quý trong suốt dễ vỡ tan vậy. Cậu không muốn như thế, cậu chỉ muốn ôm ấp cho viên đá quý không phải bể; không phải hao mòn; cứ mãi lấp lánh.

"Nami này— tớ ấy, rất thích ăn thịt. Nó là lẽ sống của tớ. Nếu tớ có thật nhiều thịt, chỉ cần trong dĩa thì tất cả là của tớ hết. Tớ dù có đã nó cẫng bụng cũng phải ăn cho bằng hết vì nó là lẽ sống mà nếu để dư thì sao mà sống được?!"

"Gì đây, không ngủ mà lảm nhảm gì vậy! Về phòng ngủ đi nào."

"Ý tớ là!! Nami!! Nếu tớ có một miếng thịt, chỉ một miếng thịt thì cậu là người duy nhất tớ chia sẻ cùng."

Luffy chỉ sống mới vỏn vẹn mười chín năm, thăng trầm trải còn chưa đủ, đau thương tích tụ cũng đã vượt qua. Những Nami sống nhiều hơn cậu hẳn một năm, là ba trăm sáu mươi lăm ngày, hai mươi mốt ngàn chín trăm giờ dài đằng đẵng. Không biết bao giờ cô đã nếm được mật ngọt của cuộc sống chưa, hay đã ăn thử một miếng thịt mà ai trao chưa. Nhưng cậu đã luôn nếm được vị ngọt của quýt do tay cô trồng, miếng thịt lớn do cô chia sẻ. Robin bảo đó là rung động; đó là yêu, cậu chưa nghĩ nhiều nên chung quy ra là thích. Cậu thích một cô gái, người ấy chính là Nami!

.,

Anh ấy không nói: "Nami, tớ thích cậu!"

Anh ấy nói: "Tớ rất háu ăn, mọi loại thịt đều khiến tớ thỏa mãn. Tớ cũng hay giành giật thức ăn của mọi người nhưng cậu vẫn luôn chia sẻ cho tớ, tớ biết cũng chỉ vì cậu ăn chẳng hết nên mới đẩy qua thôi. Tớ cũng biết cậu không thấy đói thường xuyên như tớ nên chẳng cần thịt. Nhưng Nami! Ý tớ là, tớ sẽ luôn muốn chia sẻ thịt cho cậu vì không lý do gì cả. Và nếu tớ chỉ còn một miếng thịt thì người duy nhất tớ cho chính là cậu mà thôi!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro