chiếc mũ rơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mà tàu của băng hải tặc Tóc Đỏ nhổ neo lên đường, Luffy khóc thút thít cả một đêm nhưng đến sáng khi gặp mọi người thằng bé luôn miệng cười và giúp đỡ các thuyền viên vài công việc nhỏ nhặt. Shanks thấy lạ, sao thằng bé ngày ngày đòi lên thuyền của anh nay lại chẳng hó hé lời nào nhưng đến khi tàu chuẩn bị ra biển nhóc đã chạy tới.

"Vậy là mọi người sẽ đi hả?"

"Đúng vậy, ta đã ở lại đây quá lâu rồi."

"Cháu sẽ không đòi đi theo nữa, chú Shanks! Cháu sẽ tự mình dong buồm và trở thành hải tặc!"

"Ble, nếu nhóc có đòi đi thì chú mày cũng chả cho đâu!"

"CHÁU SẼ LÀM ĐƯỢC, MỘT NGÀY NÀO ĐÓ CHÁU SẼ TỰ DONG BUỒM VÀ TÌM KIẾM THUYỀN VIÊN GIỎI VÀ MẠNH HƠN CÁC CHÚ ĐẾN KHI ẤY CHÁU SẼ TÌM THẤY KHO BÁU VÀ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC!" — Thằng bé hét lớn, gom góp chút quyết tâm từ ngày này qua tháng nọ dồn vào hết trong một lời nói, nước mặt nó ứa ra, nó sẽ nhớ họ lắm.

Chợt, Shanks lấy chiếc mũ rơm cũ kỹ của mình đặt lên đầu nó. Cái mũ mà anh coi là vô giá, đã đồng hành cùng hành trình biển cả của anh suốt bao thăng trầm. Anh nghĩ đã đến lúc chiếc mũ này được kế thừa và thằng bé trước mặt là người anh tin chọn.

"Chiếc mũ này rất quý giá đối với ta vậy nên nhóc hãy giữ nó. Khi nào trở thành vua hải tặc rồi mới được trả lại đấy nhé. Hứa rồi đó, Luffy!"

Gió thổi lồng lộng, sóng lăn tăn, thời tiết tại làng Foosha chan hòa đầy mây và gió. Băng hải tặc Tóc Đỏ ra khơi với tiếng cười và tạm biệt của người dân. Vị tứ hoàng trẻ, mang trong mình một niềm tin đặt lên thằng nhóc đang thút tha thút thít, anh tin vào một ngày của nhiều năm sau họ sẽ gặp lại tại Tân Thế Giới và chiếc mũ rơm cũ đó vẫn còn tồn tại.


ㅤ                                                            " 피아노 ﹡ ㅤㅤ..ㅤ₍ㅤ🍖ֹ🍊ֹㅤ₎


Thuyền trưởng của băng mũ rơm nằm cuộn lại một góc, thường thì cậu thích ngồi trên đầu của Sunny để ngắm nghía cuộc hành trình này hơn nhưng hôm nay sắc mặt lại trắng bệch rồi còn nằm lăn qua lăn lại khóc than. Nhìn vào còn tưởng cậu ta bị bỏ đói nhưng nào phải, chẳng qua là khi ngủ dậy lại thấy chiếc mũ rơm bị lủng một lỗ to ơi là to trên đầu, cậu ta sốc lắm nên khóc ăn vạ Nami. Mà Nami dạo này hơi bận với bản đồ của cổ nên chưa thể may lại được vì thế mà cậu chàng mới thảm thiết như thế.

"Thuyền trưởng, cậu không sao chứ?" — Jinbei, nhân vật mới của tàu lo lắng. Ông thấy từ dạo sáng Luffy đã như thế rồi.

"Jinbei đừng bận tâm đến tên ngốc đó! Khi nào chiếc mũ được sửa sẽ bình thường lại thôi." — Sanji trong khi đang bưng vài món tráng miệng cho Robin-chwan và Nami-swan cất tiếng. Cậu chẳng lạ gì Luffy nữa, i chang một đứa trẻ chưa lớn khi đồ chơi bị hỏng.

Việc mũ rách hẳn là điều thường xuyên và hiển nhiên, nó đã quá cũ rồi. Chẳng ai trong băng rõ việc nó đã được xuất xứ từ đâu và khi nào chỉ biết là đó một món quà hứa hẹn mà Shanks tóc đỏ cho Luffy vì thế mà cậu ta nâng niu nó lắm. Nhiều khi mũ bay đi mất do gió Luffy luôn là người hoảng loạn nhất, mũ rách thì cậu cứ sướt mướt mãi vì thế mà mọi người đinh ninh rằng nó là báu vật của cậu. Chỉ có riêng một người mà cậu sẵn sàng đội nó lên cho là cô hoa tiêu của băng—Nami, người đang vò đầu với tấm bản đồ của mình. Cô là người duy nhất biết may vá ở cấp độ thường bởi từ bé khi mẹ vắng nhà, cô cùng Nojiko thường học nhiều thứ để có thể giúp mẹ và trong đó có việc may vá. Luffy luôn tin tưởng Nami và đưa mũ cho cô may hẳn là cậu thấy yên lòng hơn khi nó do cô chạm vào, không hiểu nữa?

"N-a-m-i~"

Luffy la inh ỏi, cậu cứ cuộn qua cuộc lại trên boong tàu, Jinbei thì cứ lo lắng còn mọi người thì ai làm việc nấy vì họ đã quá quen với nó.

"Tớ sắp xong rồi đây! Đừng ồn ào nữa Luffy!! Cậu nên nhớ là những chuyện sổ sách mà chính ra thuyền trưởng phải làm lại về tay tớ đấy! Vì thế hãy im lặng một chút đi!"

Luffy im thin thít, cậu chàng tủi thân rồi! Chỉ là đứa trẻ mười chín tuổi ngồi một góc tự vỗ vỗ hai bàn chân lại với nhau. Chopper đi ngang qua tốt bụng chia sẻ cho miếng kẹo bông thì mới ngồi yên được. Rồi, cậu lại trèo lên đầu tàu nằm và ngắm những đám mây to lớn đi ngang qua. Hôm nay, là một ngày mát mẻ, những đám mây hình thịt bay lơ lửng, cậu lại thấy đói bụng rồi nhưng vừa nãy đã ăn rất nhiều cơ, Sanji sẽ đá cậu mất.

                                                — khoảng một đến hai tiếng sau —

Nami khẽ vươn mình lên để thả lỏng cơ thể sau mấy tiếng ngồi trên bàn, cô đứng dậy và bước ra boong tàu. Thoang thoảng là mùi bữa trưa thơm ngon do Sanji nấu, Zoro thì cứ gà gật ngủ, Chopper và Robin đang cùng nhau đọc một cuốn sách dễ thương, bốn người Usopp Franky Brook Jinbei có vẻ hợp nhau lắm. Mà...Luffy đâu nhỉ? Vừa nãy cứ ồn ào mãi mà giờ chẳng thấy mặt đâu. Cô đi đến gần đầu tàu, chà cậu chàng đang ngủ!

Nghe thấy tiếng bước chân Luffy tỉnh giấc, cậu thấy Nami ở đó!

"NAMI! Mũ mũ mũ! May lại giúp tớ chiếc mũ nhé!"

"Được rồi, đưa cho tớ nào."

Chiếc mũ rơm rách tươm ở phần đỉnh đầu, thoạt nhìn thì có vẻ cũ nát rồi nhưng phần khung vẫn chưa sờn đi mấy chắc đây là hàng xịn. Nhưng rơm thì bắt đầu chỉa ra khắp nơi. Trước khi may lại cô quyết định sẽ tỉa bớt cho nó, nếu đâm vào tóc Luffy sẽ ngứa lắm và nếu như vậy trong khi chiến đấu có thể bị thương tuy nhiên cậu ta chẳng để tâm mấy cả.

Đầu cam và đầu đen ngồi cùng nhau trên một góc của mảnh vườn quýt, Nami luyên tha luyên thuyên và những điều cậu thuyền trưởng hay nghịch ngợm, Luffy thì sụt sà sụt sịt nhìn chiếc mũ thân yêu của mình chắc là do xót nên ứa ra nước mắt. Nami chỉ cười khẽ.

"Sao lại chảy nước mắt? Sẽ sớm lành lại thôi."

Cậu ta chỉ kém cô có một tuổi nhưng lại i như đứa em trai của cô vậy.

Cô ấy chỉ hơn cậu có một tuổi nhưng lại i như chị cả của cậu vậy.

"Xong rồi nè Luffy! Đeo lên thử nào."

Chiếc mũ bị lủng trở lại như ban đầu tuy vẫn cũ.

"Shishi–thoải mái ghê á! Cảm ơn Nami."

Tay cao su của cậu kéo dài ra rồi quấn vài vòng trên người cô nàng, đây là cái ôm thắm thiết cậu dành cho vị cứu tinh của mình mặt khác có vẻ như cậu muốn được ôm hơn thay vì chỉ cảm ơn thôi. Mặt Nami khẽ đỏ cả lên, chả ý tứ gì cả! Nam nữ thụ thụ bất thân! Chẳng bao giờ thay đổi cả.

Thấy Luffy cười lớn rồi chạy ra boong tàu, cả băng cũng cười. Năng lượng tích cực của thuyền trưởng đã quay lại, ai nấy đều vui lây theo mà cười lớn. Nắng đã chạm tới đỉnh đầu tuy thế hôm nay là một ngày mát trời nên nắng chẳng có chút gắt gỏng, tàu Thousand Sunny đi thẳng một mạch đến hành trình mới cùng với mùi thơm của thức ăn và tiếng cười.


                                                               ₍ㅤ🍖ֹ🍊ֹㅤ₎ –another


Nami biết chiếc mũ rơm rất quan trọng với Luffy nhưng cậu lại sẵn sàng đội nó lên đầu cô khi cứu cô khỏi Arlong hay bế cô lên những ngọn đồi lạnh giá cao chót vót của Drum và hơn thế nữa. Cô biết vì điều đó, đơn giản chỉ nghĩ cô là người cậu tin tưởng và cô vui vì việc đó.

Nami năm lần bảy lượt phải may vá cho Luffy, hệt như một người vợ. Đến việc mua quần áo cô cũng phải nhúng tay vào vì gu của thuyền trưởng chỉ có áo ba lỗ đỏ và quần xanh hay ngầu hơn là khoác lên một chiếc áo đen bất cứ cho giống Shanks. Vì thế mà cô phải lựa cho cậu.

Luffy rất quý chiếc mũ rơm, giống như Shanks cậu sẽ không trao nó cho bất kỳ ai hay làm mất nó. Vì cậu đã hứa rằng đến khi trở thành vua hải tặc sẽ gặp lại Shanks và trao trả chiếc mũ rơm này thế nên cậu giữ gìn nó rất cẩn thận (?). Nhưng khi cậu đội nó cho Nami, cậu chẳng thấy nguy hiểm chút nào cả, cô ấy sẽ bảo vệ tốt cho chiếc nón và cậu cứ-việc-chiến-đấu-hết-mình! Cậu tin tưởng Nami, có thể là tuyệt đối.

Chiếc mũ rơm đã cũ mèm từ khi Shanks đội nó cho đến Luffy, hiển nhiên là nó sẽ rách. Khi ấy, cậu tuyệt vọng vô cùng cực, chỉ có Nami mới có thể cứu nó. Và nhân lúc may vá thì cô luôn càu nhàu về Luffy rất nhiều.

"Hôm trước đã ăn trộm quýt của tớ đúng không? Cậu đã tắm sạch sẽ chưa hả? Khi ngồi trên đầu Sunny phải cẩn thận nghe chưa? Thấy đảo nào phải nói nghe chưa? Mũ như thế cũng đội không thấy khó chịu hả phải bảo tớ chứ."

Nami nói rất nhiều, Luffy thì câu lọt câu không.

"Biết ời."

Và có một bí mật nhỏ mà chỉ trong thâm tâm của đứa trẻ mười chín tuổi chưa hiểu gì về tình yêu biết. Cậu thích ngắm nhìn vẻ mặt ân cần của Nami khi cô may lại chiếc mũ cho cậu, thích nghe giọng nói càu nhàu ấy. Tim cậu đập rộn rã cả lên, nhưng ai biết được cậu có hiểu hay không về nó.



.,


(headcanon!!):  Có vẻ như Luffy là một người lười tắm? Khi sống với Ace và Sabo hồi bé, ba đứa nó thường xuyên lấm lem và bị dì Dadan bắt vào phòng tắm và phải đếm tới số 1000 mới được ra. Và khi ở trong băng mũ rơm, Sanji sẽ thường nhắc cậu đi tắm (bằng những cú đá nếu không nghe lời).

Và gu ăn mặc của Luffy thì ai cũng biết, áo ba lỗ và quần thun. Nếu không có Nami mua cho thì chắc trong tủ đồ chỉ có áo ba lỗ đỏ và quần thun xanh. Trong những lần có đồ mơi mới có lẽ đó là Nami mua cho dựa trên gu ăn mặc của cậu, chiếc áo thun màu vàng có họa tiết đầu lâu; hay chiếc áo khoác màu đỏ sẫm (ở arc alabasta tại đảo drum); hay chiếc áo khoác màu đỏ tươi vơi họa tiết kẻ sọc. Còn thêm tí  băng đeo tay và đồ đội đầu cho đỡ ngứa khi bị mấy chiếc rơm cũ đâm vào nữa cơ. 

Chả biết mấy cái hay gắn sau lưng cậu (thỉnh thoảng xuất hiện trong movie) là ai chọn, mà có khi là cục thịt to tổ bố cố khi là một cái nón siêu to không lổ. Chắc Nami phải bất lực lắm mới mua cho những thứ đấy ngoài ra thuyền trưởng nhà cô còn thích mấy cái áo khoác ngoài màu đen nữa cơ. 


(mình nghĩ 50 bộ quần áo mà Boa Hancock đưa sẽ để tồn trong tàu hay mất đâu đó cũng nên, vì có Nami mua gì thì mặt nấy rồi =]]). 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro