-Cánh buồm màu ngọc bích-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nốc cạn ly rượu trên quầy, người phụ nữ móc trong túi vài đồng bạc lẻ ném cho tên chủ quán. Cô đứng dậy cầm lấy khẩu ổ xoay đặt ở trên bàn và cho vào túi đựng súng đặt bên trái thắt lưng của mình, khẩu súng có tay cầm bạc được chạm khắc con số '' IV ''. Cô vội vã rời khỏi quán rượu mục nát và quay trở lại con tàu đang neo sẵn ở gần bờ biển. Dưới ánh trăng của vịnh Đá Đỏ, người con gái trong bộ đồ hải quân phá cách được mặc cùng lớp áo khoác da ung dung bước đi trên bờ cát trắng, gió biển thổi vào làm mái tóc nhộm xanh của cô phất phơi và cô chợt dừng bước để lắng nghe tiếng gió biển vù vù bên tai như những tiếng thì thầm, thứ âm thanh kêu gọi những kẻ gan dạ căng buồn ra khơi, thứ mà mọi người sống trên vịnh Đá Đỏ truyền tai nhau qua từng thế hệ...
...''Thách thức của thần biển''...
Người phụ nữ ấy lại tiếp tục rãi bước về phía bờ biển. Trên bầu trời đêm, mặt trăng và các ngôi sao dừng như là nguồn ánh sáng duy nhất, nhưng vậy cũng đủ để cô nhận ra chiếc tàu với những cánh buồm màu xanh ngọc bích của mình. Cô đặt chân lên tàu, một thanh niên dáng người nhỏ bé chạy đến và đưa cho cô chiếc mũ rồi cúi người chào :
- Ta đi chứ ? Thuyền trưởng.
Cô xoay người về phía mũi tàu đang hướng đến đường chân trời, hít một hơi thở thật sâu để làn khí lạnh của buổi đêm lắp đầy lồng ngực rồi hét lớn :
- Căng buồm!!!
Đám người trên boong tàu nhốn nháo làm phá tan màn đêm tĩnh lặng, con tàu từ từ tiến xa ra khỏi bờ biển và biến mất như thể bị màn đêm nuốt chửng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro