- Cô con gái của người lính hải quân -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời soi qua ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt còn đang say ngủ của Lunar, cô bé bật chăn dậy, biểu cảm trên mặt từ mơ ngủ chuyển thành hoảng hốt khi cô chợt nhận ra hôm nay là ngày ba cô trở về thăm nhà.
Karter Williams, một người lính hải quân thuộc quân đội hoàng gia Anh. Nhân dịp nghỉ phép, anh liền quay về Ireland để thăm cô con gái 8 tuổi của mình - Lunar. Mẹ cô bé bỏ đi khi cô chỉ vừa tròn 2 tuổi mà đến bây giờ vẫn chưa ai rõ nguyên nhân. Trong suốt thời gian tham gia nghĩa vụ, Karter giao con gái cho người chị của mình là Jane và chồng bà chăm sóc.
Sau 8 tiếng ròng rã trên chuyến tàu về nhà, cuối cùng thì bến cảng Ngọc Trai - nơi anh được sinh ra cũng dần hiện diện qua lớp sương mù dày đặc. Tàu vừa cập bến, chàng hải quân liền vội vã xách hành lí chạy bên trong cảng. Sau một hồi đảo mắt nhìn sung quanh, có vẻ như anh đã nhìn thấy người mình cần tìm, cô con gái nhỏ tuổi với mái tóc ngắn màu vàng trong bộ váy xanh ngọc đứng cùng cặp nam nữ trung niên ở phía cổng ra vào bến đang giơ tay chào anh. Cô con gái chạy ngay về phía anh khi nó vừa nhận ra ba của mình, cả hai đều không cầm được nước mắt, ôm nhau nghẹn ngào khóc...

Về đến trước nhà, Karter không vào ngay mà đi sang nhà hàng xóm để chào hỏi mọi người. Cả khu cảng này ai ai cũng đều quý mến anh ta, Karter là người vô cùng tốt tính và sống rất hòa đồng nên nhận được rất nhiều sự yêu quý của người dân cảng Ngọc Trai. Anh từng là mẫu người lí tưởng của mọi cô gái trong vùng, nhưng bọn họ đều bị một cô gái người Anh giành lấy vị hôn phu trong mơ của mình. Cô gái ấy là Alice Taylor, người đã chinh phục trái tim của Karter ngay từ cái nhìn đầu tiên trong chuyến đi tham quan London của anh. Hai năm sau đó họ thành hôn và có cho mình một cô con gái xinh xắn là Lunar Williams trước khi Alice bỏ đi 2 năm sau đó.

Buổi cơm đoàn tụ của cha con Karter và Lunar diễn ra trong sự ấm cúng cho đến khi TV đưa tin về cuộc khủng bố bằng vũ khí hóa học ở Southampton nơi cách căn cứ hải quân mà anh trực thuộc chỉ vài chục cây số, số người thương vong lên đến con số 143 người, nghe đến đây Karter nghiến chặt răng nhưng vẫn cố kiềm nén vẻ tức giận trước mặt cô con gái nhỏ tuổi của mình. Thấy ba tỏa vẻ khó chịu, Lunar leo khỏi chiếc ghế mà khi ngồi lên hai chân của cô còn chưa chạm đến đất để đến ôm tay ba mình. Karter bình tỉnh trở lại và xoa đầu cô con gái của mình, miệng nở một nụ cười xoa dịu sự lo lắng của con gái bé nhỏ. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm mọi người trong nhà giật mình trừ Karter, có vẻ anh đã đoán trước được cuộc gọi đó, anh nhấn nghe máy và đi từ từ đến ô cửa sổ hướng ra biển. Không ai trong nhà biết cuộc gọi nói về nội dung gì, chỉ thấy Karter với vẻ mặt lo lắng trong suốt cuộc gọi gần 15 phút.

- ''Gì vậy Will ?''- Wilson- anh rể của Karter hỏi.

Anh không trả lời ngay mà thở dài cho điện thoại vào túi.

- ''Lệnh... triệu tập.''- Karter gãi đầu, nhìn xuống sàn và khẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro