- Chương 2: Cậu nhóc lập dị -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm kể từ khi gia đình của Alex chuyển đến khu phố biển Galway này, nhưng cậu vẫn không thể nào hòa nhập với lũ  trẻ ở đây. Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật thứ 12 của cậu nhưng vẫn chưa có lá thiệp nào được gửi cho những người bạn cùng lớp đến dự. Ở trường, Alex là một học sinh cực xuất sắc, đặc biệt là môn khoa học và tin học, hầu như cậu luôn đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra của hai bộ môn nói trên. Thế nhưng nếu như giao tiếp là một môn học trong chương trình giáo dục thì chắc chắc rằng cậu sẽ đạt điểm âm. Alex gặp vấn đề trong việc giao tiếp với xã hội, ngay từ nhỏ cậu đã không nhận được nhiều sự quan tâm từ ba mẹ như bao đứa trẻ khác, ba cậu là một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ - thông tin làm việc cho một tập đoàn lớn ở Mĩ, còn mẹ cậu là một nhà di truyền học phục vụ cho WHO (Hiệp Hội Y Tế Thế Giới). Do đặc tính của công việc nên hai người họ không lúc nào có thời gian cho gia đình, bởi vì thế mà Alex khi sinh ra đã sống cùng với bà ngoại ở London và chuyển về Galway để theo học trường tư Eyre Square - một trường tiểu học lẫn trung học danh tiếng với nền giáo dục vượt trội. Nhưng bởi vì khả năng giao tiếp của mình quá kém nên Alex luôn sống khép kính với với đám nhóc cùng trang lứa, người bạn thân thiết nhất của cậu có lẽ là cái laptop và chiếc máy chơi game cầm tay. Tuy suốt ngày cắm đầu vào đống sách vở và màn hình máy tinh nhưng Alex không phải loại ''công tử bột'' như một số giáo viên nghĩ, cậu bé cực kì giỏi thể thao, đặc biệt là môn Tenis - môn thể thao mà đáng ra cậu phải chờ lên cấp trung học để được dạy.

Vừa 6h sáng, cậu nhóc vội vàng vệ sinh cá nhân buổi sáng và chạy xuống lầu. Mặc kệ tiếng gọi của Moris- quản gia của gia đình cậu, Alex vụt qua bàn ăn bỏ lại bữa ăn sáng.
-Cậu chủ !!! Bữa sáng thì sao ???- Lão quản gia già vừa gọi vừa đuổi theo cậu nhóc dọc hành lang của tòa nhà. Cảnh tượng ấy làm cho đám người hầu không nhịn được cười.
Alex vội lấy chiếc xe đạp dựng ở cổng sau dinh thự và chạy thẳng xuống thị trấn dưới chân đồi.
Tầm 10 phút đạp xe, cậu đã đến được cổng chào của thị trấn. Weast Town, một trong 3 thị trấn ở vịnh Ngọc Trai là nơi mà cậu thường xuyên đến chơi vào mỗi cuối tuần. Cậu quen biết một người đàn ông làm nghề đánh cá ở nơi đây và thường xuyên được cho đi nhờ ra biển trong những chuyến đi câu cuối tuần của ông. Không biết từ khi nào mà Alex đã bị cuốn hút bởi biển cả, cậu luôn hướng mắt về phía đường chân trời rồi tự hỏi thứ gì đang ở nơi giao nhau giữa bầu trời và biển cả ấy. Tuy nhiên cậu sẽ không bao giờ biết được cảm giác ra khơi thực sự khi chỉ ngồi trên chiếc thuyền câu quanh quẩn gần bờ biền này. Bỗng dưng trên khuôn mặt của tên nhóc hiện lên nụ cười gian xảo, một ý tưởng táo bạo chợt nảy lên trong đầu cậu, một ý tưởng sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro