old sg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng có một mối tình.

Tôi nhớ lác đác vài ba hôm đứng đầu xóm độ xế chiều, ngó vào hiên nhà thơm mùi gỗ mục lúc nào cũng thoảng nhạc Trịnh Công Sơn. Tiếng ngân nga phát ra từ đài radio rè rè đã gỉ sét, giọng Khánh Ly nhuốm lòng ai buồn đẫm

"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu..."

Rồi sau đấy sẽ là dáng em nhảy chân sáo lên từ căn bếp nhỏ, vài ba hôm chiếc mũi be bé còn vương màu bột mì trắng tinh, vài ba hôm em lại xách theo hộp cà mên dúi vào tay tôi, phì cười bảo em làm cá kho tộ đấy anh nhớ ăn hết nhé. Tôi sẽ chở em trên con xe đạp xanh lơ sờn màu, bánh xe rít dầu lúc nào cũng phát lên két két trên đường đi. Chở em qua nhà bà Năm xóm chợ, chở em lên Nhà Thờ vào lúc cận lễ nghe chuông reng đinh đang, chở em ra sau bãi đất trống hóng mát.

Em tôi trông nhỏ bé và dịu dàng.
Em vòng tay ôm eo tôi khi hai đứa đang lướt gió giữa xóm nhỏ, mấy đầu ngón tay hồng hồng cứ vân vê vạt áo sơ mi bạc màu khi em kể tôi nghe về chuyện người ta. Kể chuyện con mèo hoang sớm nào cũng chạy đến dụi chân em, chuyện má em lên Sài Gòn Lớn để mua đồ về bán, chuyện em tìm được cuốn sổ ghi lời "Diễm xưa" trong tủ quần áo. Tôi cứ đèo em trên chiếc xe đạp cũ như thế, mãi đến gần tối mới bẽn lẽn về.

Tôi thương cái cách em híp mắt cười hiền lúc nhận bông cúc dại từ tay tôi, thương mái đầu đen tuyền để tôi cài hoa lên đấy. Thương đôi lần hai mình rụt rè nắm tay sau vườn nhà, để tôi thơm lên má em một cái thật kêu. Em hay ngại, em sẽ đánh nhẹ vào vai tôi mỗi lần tôi hôn trộm em, hay đôi tai em liền đỏ ửng lúc dựa vào tôi ngắm trăng đêm. Tiếng dế gáy trong bụi cỏ, hàng tre xào xạc vì gió thổi, ngón tay em viết lên bàn tay tôi tên cả hai.

Tôi vẫn luôn nhớ lúc em thủ thỉ với tôi rằng, em thương tôi.
Và tôi giấu trọn dấu yêu của mình trong miền ký ức mờ xa, giữa Sài Gòn tấp nập chen chúc người, chẳng vơi bớt đi thương mến nào cho em. Tôi tha thiết mãi người tình thuở trẻ, những rung động khiến người ta hạnh phúc trong hồi hộp. Tha thiết nhớ em như cách niềm thương được ca lên từ câu hát cổ, da diết trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro