hit the road

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung nắm chặt mặt nạ oxy, thở dốc từng cơn nặng nề với lồng ngực nóng ran. 2 lá phổi giờ đây như bị ai đó bóp chặt lại, nên tim như muốn vỡ ra, không thở được. Cổ họng lại rát đến buốt lên tai, mỗi lần nuốt là mỗi lần đau, giọng khàn đi rõ.


"Mọi người ơi-"

"-ai đó cho em xin một ít nước với ạ..."


Lặng lẽ nhìn Wonwoo kiệt sức nằm dưới sàn, Soonyoung chỉ biết thở dài. Xót lắm chứ, đau lắm chứ, nhưng phải làm sao bây giờ ? Đợt Ode To You này ai cũng mệt, cả nhóm vừa nhảy xong xuống dưới cánh gà ai cũng hết hơi. Anh Jeonghan thì ngồi thẫn thờ ngoài kia, còn mấy người khác ngồi xụi lơ. Bây giờ chỉ biết trình diễn hết sức thôi, ngoài ra thì, không biết làm sao nữa.


Đã mấy lần rồi.


Wonwoo nằm cố gắng thở, mệt đến bã người. Bỗng cảm nhận có ai vuốt trán mình vài cái. Tay người ấy có mấy nổt chai sần sần vì dựng vũ đạo, ở ngón út có cái nhẫn bị mòn mấy góc. Tay người ấy cũng run run, nhưng dịu dàng. Vuốt nhẹ mi mắt, khẽ đan tay vào tóc, xoa cho dịu bả vai vẫn không ngừng chuyển động lên xuống.


"Bồ ơi, bồ đã bớt mệt chưa ?"


À, đúng là cái giọng này rồi. Hôm nay lại khàn thêm một chút, nghe ồm ồm hơn một chút, thở oxy nên không được vang. Mà thương lắm.

Khó thở quá, nói sao được. Wonwoo lần mò tìm tay người kia, nắm cho chặt. Rồi gật đầu nhẹ vài cái, vỗ vỗ lên mu bàn tay cho người kia yên lòng.


"Bồ ơi, chúng mình cùng cố gắng lên nha."


Vì đây cũng không phải lần đầu.













Soonyoung ngồi thẫn thờ trên sân thượng, hôm nay trời đêm lấp lánh quá. Hoshi trên trời và Hoshi dưới đây đều tỏa sáng rực rỡ. Từ hôm concert Ode To You cả nhóm mệt lã người, đến đây cũng được gần tuần. Kết thúc xong mọi người liền nghỉ ngơi, có thành viên thì ngủ li bì, có thành viên lại dán miếng giảm đau ngay cổ ngay vai. Mấy đêm dài thức điên cuồng tập luyện, lên sân khấu lại điên cuồng nhảy, hát cho vang cho rõ không thể mắc lỗi. Thì ở concert của nhóm mà, cũng có ai bắt ép phải làm cho hoàn hảo đến từng giây từng phút đâu. Biết sao được, chắc cái nghề nó đã ăn sâu vào trong máu. Nên làm gì cũng muốn làm hết sức mình. So với sao trên trời, thì sao dưới khán đài sáng hơn.


"Sao khuya rồi còn chưa ngủ ?"


Là Wonwoo đấy đúng không ? Soonyoung tít mắt cười, vỗ vào chỗ kế bên vài cái. Bồ qua đây ngồi với mình, để mình dựa vào vai bồ một tí. Dạo này cổ mình mỏi quá, vả lại, nhớ hơi bồ lắm.


"Bồ qua đây ngồi với mình"


Wonwoo tiến tới, nắm tay người kia thật chặt như concert hôm đó. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay vài cái trấn an. Wonwoo biết ấy mà, là Soonyoung vẫn chưa hết buồn đâu. Giấu làm sao được, trầm hẳn đi thế kia, cười còn méo xẹo. Sao trong lòng Wonwoo lại bớt sáng đi hai ba phần, Wonwoo lại thương thêm hai ba phần.

Chỉ có thương hơn chứ không có thương nhất.





"Soonyoungie"

"Ơi"

"Anh bảo Soonyoung cái này. Soonyoung đừng buồn nhiều nữa."

"Mình không còn buồn đâu."

"Nói dối. Anh biết hết đấy, Soonyoung đừng có giấu anh. Dạo nay Soonyoung bận tâm chuyện gì, anh làm sao mà không rõ."





"Anh biết. Thời điểm này sức khỏe nhóm mình không được ổn lắm, có vài người phải nghỉ không trình diễn được. Hôm bữa anh có diễn thay Chan, nhưng không trọn. Hết người này đến người kia ốm, diễn xong chúng mình kiệt sức đến mức phải ngồi bệt khắp nơi, cố gắng hít thở cho thông."





"Thế nào rồi ? Hôm bữa Soonyoung thở oxy, có tức ngực lắm không ? Bây giờ cổ họng còn rát không ?"

"Mình hết rồi, bồ ổn thì mình cũng ổn mà. Bồ nom còn mệt hơn cả mình đấy, có thể lui một vài bài mà, sao còn cố diễn làm chi ? Nằm nhoài ra thế kia..."

"Anh nói này"





"Soonyoung không cần phải tích cực mọi lúc đâu."





"Cũng không ai bắt buộc Soonyoung phải hét thật lớn trên stage rồi bị đau họng cả."





"Soonyoung cũng không cần phải tươi cười mãi"





"Mình diễn trước Carat của chúng mình, các bạn ấy tốt với chúng mình thế nào, Soonyoung cũng biết cả mà."

"Không ai đề ra cái luật lệ cứng nhắc rằng lên sân khấu thì phải cười thật vui vẻ cả."





"Anh ổn thì Soonyoung ổn, Carat hạnh phúc thì Soonyoung hạnh phúc. Soonyoung dịu dàng với mọi người như thế, thì sao Soonyoung lại không thể dịu dàng với chính mình ?"





"Sẽ không có ai chê cười khi Soonyoung khóc cả."




"Cũng không có ai cấm Soonyoung bộc lộ mặt mệt mỏi của mình ra."





"Chúng mình đều là con người, ai cũng gặp khó khăn, nên chúng mình hiểu nhau."





"Chúng mình còn là gia đình"





"Mà gia đình là nơi ta được khóc, được quấy phá như đứa trẻ con, được mệt mỏi thở than, được dung túng cho mọi khía cạnh của con người mình."





Soonyoung vùi mặt vào hõm cổ Wonwoo, cái mũi nhỏ ửng đỏ như trái dâu xinh xinh. Bụi lại bay vào mắt rồi, hình như còn đem theo cả hơi cay hay sao í. Ở bên bồ, khóc một chút thì cũng không sao.

Cái đồ đáng ghét này, bình thường cười nhăn nhở hệt con cáo, mà sao hôm nay văn vẻ thế hả, lại còn dịu dàng như vậy...





"Thế nên là, đây cũng không phải lần đầu, cũng chưa biết liệu có thành lần cuối. Tương lai vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Soonyoung biết gì không ?"

"Gì thế bồ ơi"

"Là chúng mình trải qua chông gai cùng nhau, thì cũng sẽ cùng nhau, mười ba người trọn vẹn và đầy đủ, nắm tay nhau bước tiếp."





"Không một ai bị bỏ lại phía sau, không một ai gục ngã giữa đường, cũng không có một ai phải trải qua gian khổ một mình."





"Chúng mình có nhau, có Carat là chỗ dựa, Soonyoung có anh, có anh luôn là nơi để Soonyoung được nghỉ ngơi."


"Có anh dung túng Soonyoung."




"Vậy nên, chúng mình cùng nhau đi tiếp, nhé ?"


Wonwoo nắm tay Soonyoung chặt hơn, khẽ nhìn mái đầu vàng hoe tựa yên trên vai, nhìn đôi vai ai kia run run. Ngôi sao nhỏ trong lòng Wonwoo lại khóc tu tu rồi, mặt lấm lem như con chuột, sao lại không thương cho được. Wonwoo vòng tay qua ôm Soonyoung, cho Soonyoung dựa hẳn vào người mình. Áp má vào mái tóc mềm, hôn một cái, vuốt một cái, để anh thương thương Soonyoung thêm một cái.


"Anh thương Soonyoung lắm"


"Mình cũng thương bồ lắm."


Xem ra khóc tu tu nãy giờ nên oải rồi. Soonyoung cứ dụi dụi vào vai Wonwoo, tay nhỏ thì vuốt mặt như em bé. Má bánh bao phồng phồng, môi chu chu ngọng ngịu vài chữ không rõ.





"So với những khó khăn đó, anh chọn lựa đi cùng Seventeen là vì anh muốn trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp với mọi người."


"Anh muốn ở bên Soonyoung."


"Wonu ơi, bùn ngụ rồi..."


Ôm bạn bồ chặt hơn, Wonwoo mỉm cười.
Ừ, chúng mình đi ngủ thôi, Soonyoungie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro