15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok ngồi trên giường bệnh mà cả người không khỏi run lên cầm cập, ánh mắt chất chứa hàng tá nỗi uất ức cũng như những mảng kí ức nhơ nhuốc về ngày hôm đó, liên tục tái hiện lại trong đầu.

"Sao? Tôi nói đúng quá nên em cứng miệng rồi hả Hoseok?"

"Đừng.. đừng lại gần tôi"

Jeon JungKook một bước rồi một bước tiến lại gần Hoseok, mỗi một câu gai góc được anh phát ra đều là những cảm xúc mà anh đang phải gánh chịu.

Cảm giác chờ đợi một người mấy tháng trời, dốc sức kiếm tìm, đổi lại là một Hoseok bằng xương bằng thịt, đang hiện hữu trước mặt đây, gọi tên anh họ mình đầy thân mật, còn gì nghiệt ngã hơn nữa hả?

Jung Hoseok sợ sệt nhìn anh ta, gương mặt dữ tợn ấy đang càng lúc càng đến gần mình. Nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, cậu thực sự sợ rằng anh ta sẽ làm ra chuyện không đứng đắng, Hoseok mím môi suy nghĩ vài giây rồi đánh liều, tung chăn ra bỏ chạy ngang chiều bên hông anh ta.

Chỉ là Hoseok không ngờ, phản ứng của anh ta nhanh hơn cậu nghĩ bội phần. Anh ta một phát đã tóm gọn Hoseok trong tay, không kiêng nể gì trực tiếp đẩy mạnh cậu vào tường, dùng tay ghì chặt ở cổ cậu.

Hoseok bất lực nhìn anh ta rồi òa òa khóc lớn, hai tay chấp lại, miệng ú ớ không biết nên cầu xin anh ta buông tha cho mình như thế nào, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Yoongi, cầu mong hắn hãy mau chóng đến đây cứu mình.

"Mẹ kiếp... bày ra bộ dạng đáng thương đó cho ai khác xem đi, thằng này không hứng thú xem đâu"

Jung Kook một tay bóp lấy cổ Hoseok, tay còn lại vuốt dọc lấy cơ thể mà mình ngày đêm mong nhớ, miệng nở một nụ cười chua chát khi thấy Hoseok cắn răng, nhắm mắt chịu đựng mặc bàn tay anh làm loạn.

"Tôi xin anh... anh tha cho tôi, chuyện này hôm đó... tôi không kể ai nghe hết... làm ơn."

"Làm ơn... cứu... tha tôi... tôi không nói ai nghe hết... cứu.."

Hoseok đầu óc rối bời khi thấy anh ta đang dần dần cởi đồ mình, miệng liên tục phát ra những câu từ loạn xạ không đâu vào đâu.

Còn Jung Kook hình như đã bị mùi hương của cậu cuốn lấy từ bao giờ, anh ta vẫn đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời này đây, không hề để ý rằng nguy hiểm sắp sửa cận kề.

"Em nhìn xem Hoseok, bản thân em phản ứng với những thứ mà tôi đem lại như thế nào này."

JungKook đặt môi mình lên môi cậu, tham lam mút lấy hai miếng thịt mỏng đầy mẫn cảm kia, khẽ dùng lưỡi miết nhẹ môi trên cậu một lượt rồi lại ngậm vào mút mát. Hoseok bị Jungkook quấn lấy, cậu dường như chẳng cảm nhận được gì cả, nói đúng hơn là sự sợ hãi bên trong cậu, áp đảo hoàn toàn mọi khoái cảm anh ta mang lại.

"Yoongi.. cứu em.."

"Mẹ kiếp!"

JungKook nghe đến tên anh họ mình liền nổi giận đùng đùng, anh ta đột ngột nắm lấy tóc Hoseok kéo đến bên phòng vệ sinh, trực tiếp xả nước bồn rửa tay ra rồi nhận đầu cậu xuống.

"Rữa sạch gương mặt đang hứng tình này của em đi Hoseok, em bị làm sao vậy? Chẳng phải em đã rất thích sao? Hôm đó tận năm sáu người thay phiên nhau chơi em mà?"

"Sao hôm nay lại thống khổ cầu xin tôi như thế? Em nói gì đi chứ Jung Hoseok!"

"Nói cái mã mẹ mày ấy!"

Min Yoongi từ đâu xuất hiện, túm lấy JungKook lôi ra ngoài, một cước đá văng anh ta ngã sỏng soài ra đất, hắn hiện tại lại giống như trở thành con người của lúc trước, một chút cũng không nương tình mà đấm túi bụi vào mặt anh ta.

JungKook bị vật ra đất, hắn đấm mỗi một cú đều như muốn đem anh ta về với thiên đàn. Máu mũi máu miệng liên tục thay phiên nhau chảy ra, JungKook biết bản thân hiện tại không còn là đối thủ của hắn nữa, đành dời sự chú ý của hắn từ mình sang Hoseok.

"Haha... dù anh có đánh em thế nào đi nữa... thì người yêu anh cũng là đã nằm dưới thân em mà rên rỉ thôi..."

Đúng thật là có hiệu quả, Min Yoongi dừng mọi hoạt động hiện tại lại, nghiến răng nghiến lợi nhớ về những việc làm vừa qua mình đã đối với Hoseok, mọi thứ hiện tại chỉ còn là điều vô bổ. Jeon JungKook đắc ý, cười cợt rồi nói tiếp.

"Anh phải nhìn vẻ mặt cậu ta lúc đó, sung sướng rên rỉ tên em như thế nào, tuyệt nhiên chẳng nhớ một chút gì về anh cả."

Những câu nói của JungKook đều giống cây gậy như ý của mỹ hầu vương vậy, to lớn rắn chắc gõ vào đầu hắn liên tục. Nó làm cho hắn nhớ về tờ giấy xét nghiệm mà hắn đã nhờ người kiểm tra cho Hoseok, thời điểm cậu hay ói khan vào mấy ngày trước.

Trong tờ giấy hiện rõ chuyện cậu mang thai đã bốn tháng, vừa khớp với việc cậu rời bỏ hắn một tháng đầu, ba tháng còn lại hắn mới gặp cậu và chăm sóc cậu đến tận bây giờ.

Min Yoongi buông JungKook ra, bất lực ngồi tựa lưng vào tường, co chân lại rồi gục đầu vào giữa, im lặng không nói gì nữa.

Jeon JungKook gắng sức đứng dậy, phủi phủi áo quần lại, lau đi vệt máu trên gương mặt điển trai của mình. Anh ta hướng tầm mắt đến bên phòng vệ sinh, khẽ nhìn cậu một cái, miệng không nhanh không chậm kéo căng ra mà cười khinh, ung dung mở cửa bỏ về.
___

"Yoon... Yoongi"

Sau khi JungKook rời khỏi được một lúc lâu, Hoseok mới đủ can đảm để dám bước ra khỏi phòng vệ sinh, khéo léo khiến mình với bức tường luôn dính lấy nhau, rồi cậu từ từ đến gần Min Yoongi, hắn đã ngồi như vậy trong suốt hai tiếng đồng hồ rồi, cậu lo lắm, chắc hẳn hắn là đang rất sốc.

Cậu chợt cảm thấy tội lỗi mà mình đã gây ra ảnh hưởng đến hắn quá nhiều, đôi khi không chừng có thể chất chồng tầm cỡ núi thái sơn, cũng vì thế mà cậu đã nhanh chóng quỳ gối trước mặt hắn, cúi đầu một lòng thành tâm xin lỗi hắn.

"Em xin lỗi... anh đừng ngồi vậy nữa mà Yoongi"

"Haha... làm ra chuyện như vậy, rồi bây giờ ngồi đây khóc lóc xin lỗi, em xem tôi là trò đùa của em sao Hoseok?"

Thái độ của hắn lập tức khiến cậu rơi vào thế bị động, chợt giật mình trước khí thế của hắn mà ngã người về phía sau. Min Yoongi đứng dậy, phủi phủi đồ trên người, dùng hai tay vuốt dựng tóc mình lên hết trên cao, lộ ra cái trán hiện đầy vết nhăn, không một chút nào là đang thoải mái cả.

Hắn đột nhiên ngồi thụp xuống, nắm lấy tóc cậu kéo thật mạnh, để gương mặt cậu sát về phía mình. Hắn phủ ánh mắt khinh miệt lên cả người cậu, giống như cái đêm đầu tiên cả hai gặp lại nhau sau khi đường ai nấy đi ấy. Giọng nói trầm ồn pha chút khàn khàn đặc trưng của hắn được phát ra, làm Hoseok sợ đến mức miệng không thể thốt nên lời.

"Em đó... giỏi nhất là động vào giới hạn của tôi mà."

"Lần này có lẽ là sự tự tế cuối cùng, tôi dành cho em Jung Hoseok"

Min Yoongi đẩy đầu cậu nằm ra đất, hắn không nhanh không chậm mà đứng dậy thủ thế, nhắm vào bụng Hoseok đá thật mạnh một cái khiến cả người Hoseok văng thẳng vào tường.

Máu miệng theo lực đá của hắn đã trào ra không ít, tất cả mọi thứ dường như đổ vỡ ngay trong tức khắc, con cậu... con cậu chắc cũng vì thế mà bỏ cậu mất rồi.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro