14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi hyung!"

"Ủa JungKook? Ngọn gió nào đưa mày sang đây vậy?"

Min Yoongi sau khi từ bệnh viện trở về, bước vào nhà đã thấy thằng em họ của mình ngồi trên ghế sofa, vừa ăn bánh vừa chăm chăm nhìn vô cái điện thoại.

Anh ta nghe thấy tiếng lạch cạch mới dời tầm mắt, ngóc đầu dậy chào hỏi khi thấy anh họ mình, xách đồ lỉnh cả lỉnh kỉnh, mặt mài nhăn nhó bước vào nhà, ngứa miệng ghẹo chọc.

"Bà Phương"

"Phương nào?"

Mặt hắn nghệt ra trong một khắc, hắn nhớ mẹ nó cả mẹ hắn, hay mấy bà cô trong gia đình làm gì có ai tên Phương, thằng này nay lạ lùng.

"Ch.. mất hứng ghê nơi, đúng là đồ mù tịt không biết lướt mạng xã hội"

Jeon JungKook bĩu môi, đứng dậy lại xách đồ phụ hắn, nhưng khi đến gần thì cơ thể hắn tỏa ra nồng nặc mùi thuốc sát trùng. JungKook nhíu mài, anh họ anh có bao giờ thèm đi vào nơi gọi là bệnh viện đâu mà, sao nay lại đậm đặc mùi thuốc đến vậy.

"Sao người anh toàn mùi thuốc sát trùng thế."

"À.. chăm người yêu bệnh ấy mà"

Min Yoongi chuyền đồ từ tay mình lên tay anh ta, thoải mái vặn vai một chút, nghe tới câu hỏi của JungKook thì bày ra cái vẻ ngại ngùng, gãi gãi đầu nhớ đến Hoseok, mỉm cười hạnh phúc trả lời.

"Aiguu.. dữ ta, người đó có đẹp không anh, hay anh có hình không cho em xem với, dung mạo ra sao mà túm được anh gọn hơ vậy kìa."

"Phụ anh mày dọn cái này xong soạn đồ mới, lát anh đưa hình mày coi, coi xong đừng có ghiền"

"Chưa chắc, em có người em thích rồi"

"Chưa chắc mày có cửa để chưa chắc với anh"

Hắn huých vô vai em họ mình một cái, hai hàng chân mài nhướn nhướn lên trêu ngươi anh ta. Jeon JungKook đương nhiên không vừa, huých lại một cái làm hắn xém ngã ra đất, đau đến nổi thấy mấy ông trời.

"Cái thằng!"

"Thôi làm nhanh đi, anh lát nữa có đi nữa không?"

"Ừ có"

Jeon JungKook hí hửng, xách hết đồ thay cho hắn ta, để hắn còn đứng đó xuýt xoa cái vai đau điếng của mình.
___

"Đây, hình của em ấy đây"

Min Yoongi chìa chiếc điện thoại về phía JungKook, trong lòng đắc ý vì người yêu mình quá đỗi xinh đẹp, chắc chắn sẽ làm thằng em mình chết mê chết mệt cho mà xem.

Mà đúng thật, Jeon JungKook sau khi nhìn thấy tấm hình trong chiếc điện thoại, tất cả mọi thứ dường như sụp đổ. Vội vàng chụp lấy chiếc điện thoại từ tay hắn, anh phóng thật to tấm hình ra, cố nhìn cho thật kĩ vào, đây chẳng phải là Hoseok, thần tượng của anh sao? Sao lại có chuyện vô lí đến vậy được.

"Sao? Ghiền rồi chứ gì? Trả đây"

"Khoan đã! Anh... anh nói xem người này tên gì?"

"Trả điện thoại lại đây, anh không giỡn với chú mày đâu nhé"

Jeon JungKook giơ cao chiếc điện thoại lên, một mực muốn phủ nhận người trong là Jung Hoseok, chỉ là người giống người mà thôi, anh nhất quyết không tin.

Min Yoongi thấy thái độ thái quá của JungKook mà bật cười, đầu óc đơn giản nghĩ rằng là Hoseok của hắn, cậu ấy thật sự có thể dễ dàng thu hút người khác, chỉ qua một bức ảnh.

"Là Hoseok. Jung Hoseok!"

Cái tên vừa được phát ra từ miệng Yoongi, nó đã triệt để đánh gục anh ngay tại đó. Cố kềm chế cảm xúc hỗn loạn của bản thân, gượng gạo nở ra một nụ cười hướng tới hắn.

"Cho em theo ra mắt vợ tương lai của anh... có được không?"

Min YoonGi nhìn JungKook hứng thú với người yêu mình như vậy, hắn bật cười thành tiếng, lòng cũng không một chút hoài nghi nào, gật đầu đem đồ ra xe, đưa anh ta theo cùng.
___

Jung Hoseok tính đến nay đã mang thai bốn tháng mấy, cái bụng cũng đương nhiên là to hơn rồi, có điều cậu đây rất giỏi giấu nó đi, hằng ngày khi phải đối mặt với hắn, cậu đều nằm khư khư trên giường bệnh, dùng chăn dồn lại mà che nó đi.

Nếu buộc phải ra ngoài thì cậu cố tình tìm áo khác rộng thùng thình mặc vào, hắn hoàn toàn không thể tinh ý đến mức phát hiện ra được.

Hoseok đang nằm thẫn thờ trên giường bệnh, đột nhiên từ ngoài cửa có tiếng động, cậu khẽ giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngồi đàng hoàng dậy, kéo tấm chăn to dồn lại một cục rồi đem che lấy chân với bụng mình, ngoan ngoãn chờ đợi hắn bước vào, có lẽ hắn là mang đồ ăn tối đến cho cậu chứ không đâu hết.

"Anh tới rồi hả Yoongi? Hôm nay em được ăn gì vậy?"

"Chà, lâu rồi không gặp Jung Hoseok!"

"..."

"Bị anh tôi chơi đến mức nhập viện luôn à? Hay thật ấy chứ haha"
___

Xin lõi vì khum thể ngọt được :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro