13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok, coi bộ dạo này Min Yoongi đối với em khác hẳn lúc trước nhỉ?"

Kim NamJoon cầm ly cà phê sáng đang uống lỡ dở mà bước đến gần giường bệnh cậu, cậu khi thấy gã ta thì lật đật ngồi dậy, dùng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng mà nhìn gã.

Gã không nói gì, chỉ cười rồi dùng tay nắm lấy cổ áo lôi cậu tới, gã cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến đôi môi, gã dùng lưỡi mình quấn rồi mút lấy lưỡi cậu liên tục. Cậu bên này đương nhiên là chống cự quyết liệt rồi, cậu sợ Yoongi sẽ bất thình lình xuất hiện rồi chứng kiến cảnh này, hắn sẽ không để yên cho cậu nữa mất.

"Ngồi yên, em có tin tôi bóp chết em mà không cần phải là tên Yoongi đó không?"

NamJoon dứt môi ra uy hiếp rồi lại đem mớ cảm xúc khó hiểu của bản thân trút lên đôi môi của cậu, gã hết liếm láp rồi day day cắn cắn, gã dùng lưỡi cuộn hai cánh môi cậu lại rồi dùng miệng mút cho đến khi tạo ra tiếng kêu chùn chụt êm tai.

Gã thật sự rất ghét cái cách mà Hoseok ngoan ngoãn ở bên cạnh tên Yoongi kia, trong khi đó bụng cậu lại mang cốt nhục của mình. Kim NamJoon tức nhưng không thể làm gì khác, ngày ngày chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu cùng hắn vui đùa, nhìn cậu hạnh phúc trong vòng tay hắn. NamJoon hận bản thân không đủ bản lĩnh để đứng ra bảo vệ con mình, đường đường chính chính bảo vệ cậu.

"Sao... sao anh lại làm vậy.."

"Tôi không biết nữa... tôi chỉ muốn hôn em rồi thăm con một chút."

NamJoon ngập ngừng, Hoseok cũng vậy, NamJoon ngỏ ý để cậu nói trước, không ngờ rằng câu nói của cậu làm gã trong phút chốc trở nên phát điên.

"Tôi muốn bỏ nó đi.."

"Em bị điên à Hoseok? Em nghĩ cái gì trong đầu mà có thể đối xử với con tôi như thế?"

Hoseok lúc này chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, đem mọi ấm ức mà bản thân phải chịu trút hết lên người Kim NamJoon.

"Tôi nghĩ gì á? Thế anh nghĩ gì mà làm nhục tôi, anh nghĩ gì mà cùng anh em của anh đem tôi ra giày vò?"

"Anh có còn nhớ không? Chính ngày hôm đó tôi đã tha thiết cầu xin các người đến thế nào? Các người chỉ dửng dưng bỏ nó ngoài tai mà tiếp tục làm nhục tôi?"

"Tôi đã cầu xin anh mà? Anh nghĩ tôi của ngày hôm nay là do ai chứ, không phải do lũ khốn các người sao? Hả?"

"Hoseok..."

"Tránh xa tôi ra đi, Yoongi đến mà thấy sẽ không hay đâu."

Hoseok bước xuống khỏi giường, không biết là do cơ địa cậu vốn mỏng manh ốm yếu, hay là do đứa nhỏ trong bụng xót cha nó, quấy thật mạnh một cái làm Hoseok nhất thời không kềm được, đau đớn ôm bụng ngã ra đất.

"Hoseok! Này Hoseok, em làm sao vậy, nhìn tôi đi Hoseok, đừng làm tôi sợ."

NamJoon nhấn nút gọi người đến đưa Hoseok đi.
___

"Yoongi, bé nhỏ của mày..."

"Em ấy bị làm sao?"

NamJoon thấy Min Yoongi đến, gã bắt đầu cảm nhận được rằng bản thân mình như mất kiểm soát, tay chân đổ đầy mồ hôi, còn run lên khi đối mặt với hắn nữa. Gã nuốt khan cuống họng, bịa ra một vài lí do khác để qua mặt hắn vụ Hoseok được đưa vào phòng cấp cứu vì động thai.

"Hoseok bị suy nhược cơ thể, ăn uống không đều độ, mất ngủ và tâm lý không ổn định, nhìn cậu ta hiện tại cứ như sống không bằng chết vậy."

"..."

"Min Yoongi, sao mày lại đối xử tệ với cậu ta như thế?"

"Không phải chuyện của mày, em ấy đâu? Để tao vào thăm em ấy."

"Ngủ rồi"

Yoongi đẩy cửa bước vào phòng hồi sức, chầm chậm cố không phát ra một tiếng động nào, ân cần bước đến gần Hoseok, nhìn vần trán đổ đầy mồ hôi, hàng chân mài nhăn nhún lại mà hắn xót vô cùng. Hắn nhẹ đưa tay lên vuốt ve lấy tóc của Hoseok, mùi đào tươi đặc trưng phản phất lọt vào sâu trong mũi hắn, tuyệt nhiên vẫn là làm hắn nghiện đến mức không tài nào dứt ra.

___

Hoseok trong cơn mê mang, cậu mơ hồ nhìn thấy một đứa bé, thằng nhỏ ngồi đó khóc lóc vì không tìm được người thân của mình. Hoseok xót dạ đến gần nó, hỏi han nó một chút thì mọi thứ đột nhiên tắt ngúm, tối sầm lại. Cậu bé đó dần dần bị dứt lìa tay chân ra, hướng ánh mắt cầu xin về phía cậu.

"Đừng bỏ con.. đừng phá con đi mà... ba..."

Hoseok sợ hãi đến tột cùng, cả người bật dậy ngay trên giường bệnh của phòng hồi sức. Vẻ mặt như vừa mới từ cõi chết trở về của cậu làm hắn đang ngủ gục cũng phải choàng tỉnh, sốt sắn đến gần hỏi.

"Em làm sao vậy? Đau ở đâu, nói tôi biết đi, Hoseok"

"..."

Hoseok cật lực lắc đầu, cậu dùng hai tay ôm chặt cứng lấy Yoongi, hắn cứ như điểm tựa duy nhất của cậu ngay lúc này vậy, cậu sợ rằng bản thân lại đang mắc phải sai lầm, chuyện cậu mang thai chắc chắc khiến hắn trở lại con người của trước kia.

Thấy cậu không muốn nói, hắn cũng không bàn ra, hắn ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu trấn an, để cậu khóc cho hết đoạn cảm xúc đó rồi nói sau cũng được.

Hoseok lau đi nước mắt, chủ động tìm tới môi hắn mà đặt lên một cái hôn vụng về, cậu nhắm nghiền hai mắt lại, lần này câuu đánh liều đi. Cố gắng mở lòng, chấp nhận sự an toàn mà hắn luôn muốn dành riêng cho mình.

NamJoon đứng bên ngoài nhìn vào, lòng dâng lên hàng loạt loại cảm giác ghen tuông khó tả. Gã khẽ thở dài, chẳng nói gì chỉ ngoảnh mặt đóng cửa, lẳng lặng rời đi.
___

Đổi tên fic xong hông ai đọc nên đổi lại tên cũ cho quen :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro