12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok sau khi được thăm khám và uống thuốc đầy đủ, cậu thất thần ngồi đó, hướng ánh mắt chứa đầy sự buồn bã, bất mãn của bản thân ra ngoài cửa sổ, nhìn những chú chim được tự do bay lượn cùng nhau, tâm tình như một mớ nút thắt hỗn độn, không có cách nào để mà tháo gỡ cho bằng hết.

Yoongi bên ngoài thấy đã xong liền nhanh chóng bước vào, hắn thấy cậu ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, mặt mài trắng xanh như bị cắt không còn miếng máu, hắn lộ rõ vẻ lo lắng, đến thật gần cậu rồi dùng tay đưa lên trán, sau đó lại đưa qua trán của mình, coi coi cậu có sốt không mà sao mặt mài tái mét thế.

"Em làm sao vậy Hoseok, đừng làm tôi sợ"

"Tôi... không sao!"

Hoseok chợt hoàn hồn trở lại, nhìn thấy gương mặt phóng đại của hắn thì cứ như là thấy ma, cậu dùng sức đẩy hắn một cái thật mạnh khiến cả người hắn chao đảo, cũng may là hắn đứng khá vững đó, không thôi chắc cũng té cho dập đầu.

"Tôi chỉ muốn nhắc cho em biết, tên Min Yoongi đó không dễ ăn đâu, nếu để hắn biết được em đang mang trong người máu mủ của tôi, tôi chắc rằng em sẽ sống không bằng chết đó"

Hoseok bụm miệng nhìn về phía hắn, cậu bất ngờ với hành động vừa rồi của chính mình, lại nhớ đến những lời tên NamJoon kia nói, thầm nghĩ bụng mình sắp tiêu rồi, hắn sẽ tức giận mà giết chết cậu, giết luôn cả con cậu mất. Cả người cậu cứ thế mà run lên, sợ hãi đến độ lùi về một góc, dùng hai cánh tay chỉ còn có da bọc xương để ôm lấy đầu.

Ngoan ngoãn chờ đợi những đòn đánh từ hắn như trước kia.

Yoongi nhìn vào cơ thể yếu ớt, đang ra sức che chắn cho bản thân, tránh né những cái chạm tay của hắn. Lòng dấy lên loại cảm giác tội lỗi vô cùng, hắn tự cười nhạo chính mình. Có lẽ là trong quá khứ, hắn không ý thức được rằng mình đã sống tồi tệ đến mức nào, đối với cậu giống một kẻ cầm thú, vô nhân tính ra sao, hắn không biết, hắn vốn dĩ chẳng còn là hắn cơ mà.

"Hoseok, bình tĩnh nghe tôi nói, tôi không làm hại em, đừng khóc, đừng khóc nữa... tôi lo..."

Min Yoongi gượng ra cho mình một dáng vẻ dễ gần nhất từ trước đến giờ, ân cần chu đáo mang đầy sự ấm áp, đáng tin cậy đến cho Hoseok. Hắn chỉ dám từng bước từng bước đến gần cậu, tay giơ lên vuốt nhẹ lấy những lọn tóc vẫn còn đang run rẩy, e dè trước mình.

"Đừng... đừng đánh..."

"Không... sẽ không bao giờ đánh, tôi hứa với em, Hoseok."

Thấy Hoseok vẫn còn kích động, hắn gấp gáp dùng tông giọng mỏng nhất của bản thân ra để trấn an bé nhỏ, Hoseok nghe xong câu đó, mọi cảnh giác cũng như mớ nút thắt rối mù kia được tháo bỏ, bao nhiêu uất nghẹn trong lòng chuyển hóa thành nước mắt, ngay lập tức vỡ òa trong vòng tay của Yoongi.

"Tôi sợ lắm... hức... tôi đã rất sợ.."

"Giờ thì em không cần phải sợ nữa, tôi bảo đảm với em mà, chỉ cần em đừng khóc, không thôi... tôi sẽ thấy rất đau lòng"

Min Yoongi không ngờ bản thân sẽ có ngày này, vì tình mà đá đổ tôn nghiêm của bản thân, hạ mình vì nước mắt của người hắn coi là duy nhất. Chính hắn ngay lúc này đây cũng đã đặt ra một sự hoài nghi trong lòng, sao Hoseok lại có thể đơn giản bước vào cuộc đời hắn rồi điều khiển cảm xúc của hắn một cách dễ dàng như thế.

"Tôi.. tôi sẽ thành người tàn phế... đúng không Yoongi?"

"Không có, không có đâu.."

"Nhưng chân tôi... nó không còn cảm giác nữa rồi."

Yoongi dùng hai tay ôm lấy gương mặt đang ủ rũ xuống đất, cố định đầu cậu để đối mặt với mình, tạo ra những cử chỉ ân cần nhất dành riêng cho cậu, ngắt nhẹ cái chóp mũi, hôn nhẹ lên cái gò má cao hóc hác kia.

"Tôi hứa với em, dù có phải bỏ đi cái mạng quèn này, tôi vẫn sẽ giúp em đi lại như bình thường, hãy tin tưởng ở tôi Hoseok."

"Ừm"
___

"Em hãy kiên trì tập vật lý trị liệu đi, tôi thấy em có tiến triển mới rồi đó, xoay cổ chân có còn thấy đau không?"

"Dạ.. dạ không"

Thấy vậy mà đã qua được ba bốn tuần, Hoseok cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng bệnh mà tiếp nhận điều trị. Ban đầu mỗi bước đi của cậu đều rất là đau đớn, như kiểu xương đoạn trên với đoạn dưới không ăn nhập với nhau, đau như chết đi sống lại vậy.

May mà có Yoongi bên cạnh, hắn động viên chăm sóc cậu hằng ngày như thể không biết chán, lâu lâu còn len lén đẩy xe lăn đưa cậu trốn khỏi bệnh viện nữa. Cơ hồ cậu thấy hắn không còn là con người nhẫn tâm, tàn ác giống trước kia, chợt cậu nghe thấy lòng mình lâng lâng, như đang râm rang cái gọi là hạnh phúc.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro