11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy ăn chút cháo đi Hoseok."

Min Yoongi cẩn thận để hộp cháo còn nóng hôi hổi để lên bàn, hai mắt vốn ti hí nay lại còn sưng húp vì khóc cố mở ra, nhìn cậu vùi mình trong chăn lắc đầu lia lịa.

Hắn thở dài ngồi xuống ghế, từng cử chỉ, hành động hiện tại đều ôn nhu hết mười phần. Hắn mở nắp hộp cháo ra, đảo nhẹ nó lên cho hòa quyện rồi hớt phớt phớt bên trên, đưa lên miệng mình thổi qua một chút rồi mới tiến lại gần cậu, dứt khoát kéo chăn ra.

"Ăn chút đi Hoseok, mấy ngày rồi em không ăn gì đó"

"..."
Hoseok vẫn giữ nguyên tư thế co người ở đầu giường, lắc đầu không muốn hắn đến gần.

"Xem như tôi năn nỉ em đi Hoseok..."

Hắn bỗng dưng cúi đầu xuống đất, cậu ngồi trên đầu giường nhìn hắn cũng thấy lạ, vai hắn dần dần run lên, từng giọt từng giọt nước mắt hắn rơi xuống nền đất lạnh ngắt.

Cậu không biết vì sao bản thân lại chẳng còn thấy sợ hắn nữa, nhìn hắn khóc trong lòng cứ khó chịu không thôi, cậu đem cái chân trái bó bột nhích tới cạnh hắn, ngoan ngoan nắm lấy tay hắn đang cầm muỗng cháo mà cho vô miệng mình, nuốt xuống.

"Đừng khóc... tôi ăn là được mà"

Hoseok muốn cầm lấy hộp cháo từ hắn, hắn lại lắc đầu kêu cậu ngồi yên. Rồi hắn chầm chậm múc một muỗng, kê lên miệng mình thổi qua, chắc chắn nguội rồi mới đưa về phía cậu, quá trình cứ thế lập đi lập lại đến hết hộp cháo.

Yoongi lấy thuốc cho Hoseok, ân cần bóc từng cái vỏ một rồi đưa nước cho cậu uống. Cậu cũng chẳng còn cự tuyệt hắn nữa, chắc là do bản tính cậu vốn dĩ rất dễ mềm lòng, lúc đó nhìn thấy hắn khóc, cậu thật không nỡ chối từ ý tốt của hắn nữa.

"Em ngủ đi, mai tôi lại đến, em ngủ ngon nhé"

Min Yoongi vờ nhìn lên đồng hồ, miệng nói vài câu rồi muốn tiến tới hôn cậu một cái, lần này cậu lại theo quán tính mà tránh né, làm hắn có chút hụt hẫng, nhưng chịu thôi, là chính hắn gây ra cho cậu quá nhiều nỗi ám ảnh mà.

Hắn cười cợt bản thân trong lòng, vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu sơ một chút, hắn thấy cậu rùng mình gượng ép để hắn chạm vào, bất giác xoay người đi khỏi, không nói thêm gì nữa.

Hắn lại ngồi bên ngoài dãy ghế màu lam, vẫn là đan tay cúi thấp đầu ngẫm nghĩ. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, hắn thật chất chẳng phải về đâu cả, hắn chỉ chờ cho cậu ngủ say, rồi mới dám mở cửa bước vào.

Hắn đứng trên cao nhìn xuống cậu đang thoải mái ngủ nghê, đôi môi mọng chu lên nói mớ như thèm ăn cái gì đó. Hắn lại gần thêm chút nữa, cố nghe rõ là cậu mớ ngủ cái gì.

"Dứa... chua chua... muốn dứa"

Ra là dứa, hắn gật gật đầu rồi đến  bên giường Hoseok, khéo léo nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu thật nhiều cái, tay vuốt ve vai cậu, líu ríu bên lỗ tai cậu miết hai từ xin lỗi.
___

Sáng hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy thì bị hắn dọa cho giật mình, hắn ngồi ngủ ngay bên đầu giường cậu, trên bàn là ngổn ngang đủ thứ loại đồ ăn làm từ trái dứa. Cậu chợt giật mình, không hiểu vì sao hắn biết cậu thèm dứa nữa, nhìn mớ đồ hắn để đó mà cậu thấy mình rất biết ơn.

Cậu khẽ khều khều cho hắn tỉnh, nhỏ giọng cúi đầu cảm ơn.

"Cảm.. cảm ơn anh."

"..."

Min Yoongi giả vờ hi hí đôi mắt nhìn cậu nãy giờ, hắn là đang muốn thử xem Hoseok có để ý đến thư thế ngủ mỏi hông này của hắn không.

"Yoon... Yoongi, dậy đi... ngủ vậy không tốt đâu..."

Hoseok thấy hắn cựa quậy nhưng không dậy, cậu mới để ý hắn ngủ với tư thế ngồi, chắc là mỏi lắm. Cậu mím môi một lúc mới dám mở lời kêu tên hắn, không biết hắn đã cười tủm tỉm trong bụng vì đạt được mục đích từ khi nào.
___

"Đến giờ khám cho bệnh nhân Jung Hoseok rồi, xin phép mời người nhà ra ngoài chờ một lát."

Điều dưỡng đẩy đồ nghề đi vào, theo sau có cả tên bác sĩ quen thuộc, gã cố quay mặt đi nơi khác tránh cái nhìn của tên Yoongi kia. Cô điều dưỡng mở lời mời hắn ra làm chút thủ tục gì đó, còn chu đáo khóa cửa giúp bác sĩ của mình.

"Chà, bệnh nhân Jung, lâu rồi không gặp nhỉ?"

Hoseok đang ngồi nhâm nhi miếng dứa mà Yoongi cắt cho, ngơ ngác quay lên nhìn nơi giọng nói phát ra, hai mắt trợn ngược làm rơi cả miếng dứa trong tay, lật đật lùi về một góc.

"Sao phải sợ tôi như thế, tôi có làm gì em đâu mà."

Kim Nam Joon cười cười, tiến tới bên cạnh Hoseok, đê tiện lôi cậu lại nói nhỏ vào lỗ tai.

"Tôi sợ rằng em có chuyện nên mới đích thân đến để kiểm tra, nhưng có lẽ là em không cần rồi nhỉ"

Hoseok sợ đến phát run, rụt cổ lại muốn tránh khỏi gã.

"Tôi chỉ muốn nhắc cho em biết, tên Min Yoongi đó không dễ ăn đâu, nếu để hắn biết được em đang mang trong người máu mủ của tôi, tôi chắc rằng em sẽ sống không bằng chết đó"

Gã dùng lời lẽ này để hăm dọa em, một phần là vì con, một phần là vì gã nữa. Gã cũng biết sợ tên Yoongi đó, nên nói lấp lửng kiểu này, mong rằng Hoseok không đem chuyện đứa bé này, kể cho hắn biết.

Hoseok gật đầu răm rắp, dạ một tiếng rồi bần thần ngồi như chết trân ở đó, cậu có con rồi sao? Là với ai chứ?

Namjoon biết là cậu đang sốc vì hay tin mình có con, gã chầm chậm vuốt lấy tay Hoseok, mân mê nó một chút rồi dùng giọng điệu khác nhẹ nhàng hơn để nói.

"Tôi là muốn tốt cho em, giữ kín chuyện đứa bé, tôi sẽ tìm mọi cách để em được an toàn, yên tâm nhé Hoseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro