10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, mồ hôi chảy đầy trên gương mặt hiện rõ sự sợ hãi. Cậu há to miệng, đứng hình mất mấy giây mới có thể khôi phục lại tinh thần.

Hơi thở ấm nóng được giải tỏa trong không khí với cái lạnh mùa đông, thêm cả nhiệt độ của máy lạnh nữa thì vừa hay tạo ra một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Mà cũng bởi vì thế, không thể nào có chuyện cậu ướt nhẹp cả người do mồ hôi cả.

Thật ra cậu vừa mơ thấy một giấc mơ, nói giấc mơ thì nhẹ nhàng quá, cậu là vừa gặp phải ác mộng mới đúng, trong đó ban đầu chỉ có một khoảng đen vô định. Cậu đã nhanh chóng bật dậy, hoảng loạn quơ quào tìm lối thoát không mấy hy vọng kia.

Bất lực là khi, cậu chưa tìm được tới đâu, thì trong khoảng không trống rỗng mịt mờ ấy, xuất hiện những bóng đen như ma như quỷ.  Chúng bổ nhào tới, bâu vào người cậu, há miệng ra gặm nhấm cậu từng chút từng chút một.

Chúng xé rách tứ chi của cậu, nhét tất cả vào cái như máy nghiền rồi chờ đợi mớ thịt xay nhuyễn rơi xuống máng ăn. Chúng cùng nhau chụm đầu lại, thưởng thức thịt cậu một cách ngon lành.

Chưa dừng lại ở đó, còn có cả hình ảnh chúng tàn nhẫn xẻ bụng cậu ra, mặc cho cậu kêu gào đau đớn, cảm giác chân thật đến lạ thường. Chúng đã lôi một đứa bé tầm vài tháng tuổi từ bụng cậu, kéo sạch luôn cái nhau ra rồi giơ lên hút lấy nó như mì ý. Bọn chúng nhìn cậu, những mảng đen đặt quánh nhệt nhạt nhanh chóng bóp nát đứa bé, thoải mái chia nhau từng khúc thịt.

Cậu sợ lắm, nhìn bọn chúng hả hê sau bữa ăn thịnh soạn đó mà đầu cậu đau như búa bổ, cậu muốn bò đi nhưng tứ chi đều bị chúng cắt cụt. Bất lực gào lên trong tuyệt vọng liền bị chúng móc mất đôi mắt, thế là cậu đã giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi hôn mê sau lần cậu trốn chạy khỏi tên Yoongi kia.

"Em tỉnh rồi sao Hoseok?"

Min Yoongi ngủ gục ngay bên cạnh giường cậu, sau bao ngày thức trắng đêm để chăm sóc cậu thì hắn mới có cơ hội được chợp mắt một tí, không ngờ cậu lại tỉnh dậy ngay lúc này.

Hắn nhìn cậu đực mặt ra đó như người mất hồn, hắn dùng tay quơ quơ trước mặt cậu, thấy cậu vẫn chẳng có chút phản ứng nào cũng không nổi nóng, ngược lại còn bước ra khỏi ghế mà đi lấy nước cho cậu, nghĩ bụng là do cậu khát nước nên mới thế.

Có lẽ hắn không để ý chứ, bản thân hắn mà chủ động làm những chuyện này thì rõ ràng là mang tới ba phần yêu chiều, bảy phần ôn nhu.

Bàn tay trắng phớ cầm ly nước hướng về phía người kia mà đưa cho, người kia không muốn tiếp nhận cũng không tránh né, chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định.

"Em tính ngồi như vậy đến bao giờ? Uống chút nước rồi mau nghỉ ngơi đi"

Lần này cậu bị hắn cầm tay kéo tới, bắt buộc cậu bưng ly nước lên mà uống cho hắn coi. Cả người cậu bỗng dưng run lên khác lạ, đối với người tồi tệ trước mặt không có lấy một chút nào gọi là cảm giác an toàn.

Cậu thẳng tay hất bỏ ly nước xuống đất, tránh né cái chạm từ hắn. Lùi cả người lại về phía đầu giường, kéo lớp chăn bông lên che chắn, mặc kệ hắn có gọi bao nhiêu tiếng thì cũng không để hắn lại gần.

"Hoseok! Bình tĩnh nghe tôi nói.."

"Hoseok, đừng nháo!"

Yoongi nhích người tới gần, toang tính giữ tay Hoseok đang quơ loạn xạ trong không trung cự tuyệt hắn, hắn chỉ lo là cậu sẽ thấy đau khi tay vẫn còn kim truyền nước biển mà thôi. Nhưng điều hắn mãi mãi không ngờ đến là, Jung Hoseok của hiện tại sợ hắn đến phát điên.

"Tránh ra... tránh xa tôi ra đi mà... làm ơn..."

"Đừng đánh tôi nữa... Yoon... xin anh mà Yoon..."

Hắn chợt dừng lại, nhìn Hoseok run rẩy, đang cật lực lùi về một góc, cố dùng chăn che kín đầu mình, trong phút chốc tim hắn đã nhói lên.

"Tôi đi gọi bác sĩ, em đừng có quá kích động, tránh tổn hại đến bản thân."

Nói rồi hắn bấm nút gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, vụng về nhặt từng mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh kia, những mảnh vỡ vô tình cắt trúng tay hắn, khiến nó chảy đầy cả máu ra.

Nhưng sao... nó lại chẳng đau bằng loại cảm giác kia nhỉ? Loại cảm giác cố gắng hối lỗi nhưng không được chấp hòa.

Hắn ngồi bên ngoài dãy ghế màu xanh lam, đan hai lòng bàn tay lại với nhau, cúi thấp đầu. Hắn là đang khóc, hắn trách cứ bản thân tại sao lại sanh ra một nhân cách tồi tàn đến thế, để rồi chính nó khiến hắn mất đi cậu, mất đi tình yêu mà hắn khó khăn lắm mới có được.

Hắn nhớ lại những hành động vừa rồi của cậu, từng cử chỉ từng thái độ cứ quanh quẩn mãi, không biến khỏi đầu hắn.

"Tránh ra... tránh xa tôi ra đi mà... làm ơn..."

"Đừng đánh tôi nữa... Yoon... xin anh mà Yoon..."

Hắn lúc đó thú thật là rất hoảng, nhìn cậu co ro về một hướng, nước mắt nước mũi chảy đầy ra cầu xin hắn đừng đến gần, đừng đánh mình nữa, hắn hận không thể tự kết liễu bản thân ngay và luôn cho rồi.

Vò đầu bứt tóc, hắn đứng lên nhìn cậu thông qua tấm kính trên cửa phòng, cậu đã được tiêm một liều an thần, điều dưỡng cũng chu đáo để cậu nằm lại gọn gàng mới dám rời khỏi.

Yoongi đứng bên ngoài bây giờ mới có cơ hội mà nhìn kỹ lại, trông Hoseok hiện tại còn tàn tạ hơn cả lúc trước. Thở dài hắn nhắm hai mắt lại, quyết tâm chấn chỉnh bản thân, nhất định lần này sẽ cố gắng khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.
___

Sắp ngọt như mấy bạn muốn á :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro