9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân... chân tôi đau quá...a... chậm lại Yoon..."

Hắn mặc sức ra ra vào vào bên trong cậu không ngừng nghỉ, chân trái cậu bây giờ cứ lặt lìa, gần như không còn sự liêm kết với cơ thể. Từ cơn đau này đến cơn đau khác dồn dập làm cậu không thở nổi, miệng chỉ có thể vừa rên rỉ vừa thống khổ cầu xin hắn bình tĩnh trở lại.

Cậu bị ép đưa hai tay ra sau cột lại, mông vểnh cao vừa khớp với thế của hắn thúc tới. Gậy thịt của hắn bên trong cậu cứ đâm loạn xạ, hắn thoải mái thở đều, ngửa cổ về sau tận hưởng khoái lạc mà hắn tự tạo ra.

Hắn chợt nghĩ ra gì đó rồi nắm lấy tóc cậu kéo lên, cười khẩy xong liền nhổ một bãi nước miếng vào mặt cậu, nói với giọng cợt nhả nhất mà hắn có.

"Tôi chơi em không sướng bằng thằng kia chơi em à? Sao phải khóc?"

Cậu cắn môi không dám trả lời, sợ mình một lần nữa làm phật ý hắn, nước mắt cứ đều đều tuông ra. Máu ở mũi và miệng cậu cũng đã chảy không ít, những cú tát trời giáng của hắn ban cho cậu mỗi khi cậu trả treo với hắn.

Hắn tàn nhẫn lắm, cậu đã bị hắn đánh vỡ đi mắt cá chân, còn bị hắn mạnh bạo lôi sền sệt từ đó về lại trên phòng. Cảm giác gãy vài cọng xương sườn được lập lại lần nữa, tê tái làm sao.

Cậu chịu không nổi nữa, mệt đến mức sắp ngất đi, chân cậu giờ đã tê cứng mất cảm giác, cậu sợ để lâu chút nữa thôi, bản thân sẽ trở thành người tàn phế mất.

Dùng hết sức lực còn sót lại, cậu hướng ánh mắt ngập trong làn nước, cố ngước lên nhìn hắn.

Hắn vẫn đang nhắm mắt, thân dưới cứ xỏ xuyên, đăm đăm tận hưởng lấy thân thể mình. Cảm giác bất lực cứ thế bủa vây, cậu chỉ có thể thỏ thẻ với hắn một câu cuối rồi ngất đi.

"Yoon... em xin lỗi..."

Hắn chợt dừng tất cả lại, nghe tên của mình được gọi đến, tay chân hắn bắt đầu run lẩy bẩy. Nhìn cậu đang vật vã chịu đựng dưới thân mình mà không khỏi hoảng hốt, hắn đã làm gì cậu thế này?

Hắn cúi xuống nhanh chóng cởi trói cho cậu, xốc cậu lên tay rồi vỗ vỗ vào mặt cậu, cố gắng gọi.

"Hoseok! Hoseok! Tỉnh dậy nghe tôi nói... Hoseok!"

"Hoseok! Tỉnh dậy, đừng làm tôi sợ Hoseok à!"

Hoseok mơ màng mở mắt, mọi cảm giác bí bách khó chịu đã hoàn toàn biến mất, nhìn người đang đỡ lấy mình mà cố nỡ nụ cười thật tươi, tay đưa lên chạm vào mặt hắn, thều thào.

"Anh... đây rồi...Yoongi.."

"Đừng ngất... tỉnh dậy Hoseok... làm ơn..."

Hắn thấy người trên tay mình không còn cử động, quá sợ hãi mà chụp lấy điện thoại, nhấn gọi cho ai đó rồi lập tức mặc đồ cho cậu đến bệnh viện.
___

Sau ba tiếng mấy thì đèn phòng phẩu thuật cũng tắt, Yoongi hồi hợp chờ đợi, từng người từng người bên trong bước ra, đẩy theo một Hoseok tiều tụy đến đáng thương.

Cậu còn hôn mê vì thuốc nên ý thức vẫn chưa hồi phục, y bác sĩ bảo vài cô điều dưỡng chăm sóc thật chu đáo cho cậu, cậu được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt nữa.

Yoongi nhìn theo băng ca của cậu, ánh mắt lộ rõ mười phần tự trách. Hắn gục đầu xuống, người chợt run lên từng hồi. Hắn không nghĩ mình có thể tàn nhẫn đến như thế, hắn không hề cố ý hại em đến nổi thân tàn ma dại như vầy.

Min Yoongi tức giận mà đấm mạnh vào tường, đấm tới nổi năm đầu đốt tay rách da, toe toét đầy máu, mọi chuyện thật sự không phải do lỗi của hắn mà.

"Thôi bình tĩnh đi"

Yoongi ngước lên nhìn về phía tiếng nói phát ra, chán chường khôi phục lại dán vẻ ban đầu chả để tâm người trước mặt.

"Yah! Tao vừa mới cứu bé nhỏ của mày đấy, tỏ thái độ vô ơn với ân nhân của mày thế à?"

"Im đi NamJoon"

"Im im con khỉ khô, không cảm ơn được một tiếng còn này nọ tao"

"Mày có trực tiếp phẩu thuật không hay bác sĩ khác điều hành ca này?"

"Ờ thì là bác sĩ chỗ tao, tao có phần"

"..."

"À mà tính nói mày nghe này... ê đi đâu vậy, tao chưa nói hết mà, cái thằng này"

NamJoon bất lực với thằng bạn mình, nó bị đa nhân cách nên không dám yêu ai, cùng lắm chơi qua đường vài ngày rồi bỏ.

Nay mới thẩm được khi yêu nó dữ tợn thế nào, hành người ta bấy bá rồi ngồi lo lắng, lấy làm lạ đó trời.

NamJoon thở dài một hơi mệt mỏi, đi đến phòng cậu trai đó định bụng nhìn xem cậu ta là thần thánh phương nào, mà lại có thể làm Min Yoongi nổi tiếng tàn nhẫn này mất kiểm soát đến vậy.
___

Gã bước tới trước cửa, nhìn chằm chằm vào cơ thể yếu ớt đang nằm trong phòng hồi sức, Kim NamJoon hiện tại khá là sốc đấy.

Cậu ta không phải là người ba anh em nhà gã từng chơi đến dục tiên dục tử hơn cả tháng trước sao? Cậu ta là người yêu của Min Yoongi à, sao lại có thể thành ra thế này. Chợt nhớ đến bệnh án trên tay, gã nhìn kỹ lại một lần nữa đễ xác nhận.

"Jung Hoseok 18/02/1994"

"Có một phôi thai nằm nghiêng bên trái cách rốn hai li, đã có tim thai, được khoản ba tuần tuổi"

Chết mất thôi, có khi nào đây là con của gã hay anh gã không chứ?

Hiện tại thì cái thai còn quá nhỏ, không thể làm xét nghiệm ADN được. Gã bực bội vò đầu, chuyện đến nước này càng không thể để Yoongi biết tới, sự tồn tại của nó chắc chắn sẽ khiến hắn phát điên lên, sẽ cho người sang bằng cả cơ ngơi này của gã cho mà xem.

Vò nát tờ bệnh án vứt vào thùng rác bên cạnh cũng không xong, nó dội ngược ra ngoài. Gã nhíu mài mặc kệ, đẩy cửa bước vào trong, tiến tới hôn vào trán cậu một cái đầy âu yếm.

"Em vất vả rồi Hoseok."

NamJoon cảm thán trước sức chịu đựng của Hoseok và cả con cậu, bị Yoongi hành hạ đến cỡ đó vẫn sống được quả là thần kỳ, gã đây cúi đầu bái phục.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro