8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tha... tha cho tôi..."

Hoseok mơ màng cả trong giấc ngủ, mặt mài tay chân hiện rõ sự dã man, tàn bạo của hắn suốt một tháng vừa qua. Từ những vết thương nhỏ, vết bầm cho đến những chỗ nặng hơn, nhiễm trùng sưng tấy. Chỉ sơ cứu qua loa rồi tiếp tục mang ra giày vò, quả thật sức chịu đựng của Hoseok phải thuộc hàng đầu.

Hắn ngồi chễm chệ trên ghế, đối diện với cậu. Ánh mắt hắn phủ lên người cậu con trai, đang nằm nhăn nhúm hàng chân mài vì đau nhức, dường như hắn có đôi chút cảm thấy hổ thẹn.

Chẳng phải từ xưa tới giờ, chưa có một ai có thể khiến hắn bận tâm nhiều đến vậy hay sao?

Sao giờ bản thân lại đi gồng mình, giữ lấy một thằng cỏn con này. Công ăn chuyện làm không có, tiền bạc cũng không, mặt mài có chút sáng sủa nhưng không ứng dụng được cho việc gì.

Nói trắng ra Hoseok là kẻ vô công rỗi nghề, vô dụng và vô tích sự. Ấy vậy mà trên người cậu lại có điểm đặc biệt nào đó, cứ thu hút lấy hắn. Không biết vì sao, hắn chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình mà thôi.

Hắn nhíu mài gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu đi, chân tay mệt mỏi duỗi thẳng ra, thở hắt một hơi sảng khoái. Hắn đứng dậy, từ từ bước về phía giường rồi nằm xuống cạnh cậu, tay vô thức đưa lên vén mái tóc cậu lận vào vành tai. Nó ướt đẫm bởi mồ hôi, chắc có lẽ là vì cậu đang gặp ác mộng nhỉ.

Hắn chầm chậm mang cậu ôm vào lòng, cảm giác thoải mái chốc chốc làm hắn muốn buông bỏ mọi thứ, vùi đầu vào hõm cổ từ khi nào chỉ còn da bọc xương, hít hà lấy mùi cơ thể cậu.

Là mùi đào tươi, hắn tấm tắt khen lấy khen để trong lòng, sau lại để ý đến đôi vai gầy của cậu, tự hỏi từ bao giờ cậu trở nên ốm yếu thế này, có phải do hắn bỏ bê cậu để tập trung vào công việc không? Chứ trước đó rõ là cậu vốn có chút da chút thịt mà.

Hắn nắm lấy tay cậu, vừa xoa vừa hôn lên như hối lỗi, tay vuốt lấy lưng cậu nghĩ trong đầu xem mai sẽ làm gì tẩm bổ cho cậu, bù đắp lại số cân cậu đã sụt mất.

Hắn đoán, chắc hẳn là giờ cậu còn nhẹ hơn cả mây luôn rồi. Hắn tự nhiên lại nhoẻn miệng cười cười, hắn quyết định rồi, ngày mai đích thân hắn sẽ xuống bếp. Nấu món gì ngon ngon, để cậu ăn cho nhanh chóng béo tròn lại như ban đầu, như thế mới giống Hoseok bé nhỏ của hắn.

YoonGi phấn khởi ôm cậu thật chặt, không để ý cậu đang mở mắt vì khó chịu từ khi nào. Hắn tùy ý hôn lên trán cậu, ra vẻ âu yếm cậu như trước đó hắn chưa từng làm gì sai cả, hiện tại cứ như một người hoàn toàn khác vậy.

Hoseok nằm trong lòng hắn mà sợ đến nổi người run lên từng hồi, bắt đầu có một chút phản kháng trước những cử chỉ ôn nhu của hắn. Hắn thấy cậu đã tỉnh, còn đang ra sức cự tuyệt, nhất quyết không chịu để mình ôm. Hắn phì cười, định giở giọng năn nỉ thì bị thái độ người kia làm cho đứng hình.

"Đừng... đừng chạm vào tôi..."

"Tôi không... quen biết anh... tha cho tôi đi... làm ơn.."

Chua chát, một nỗi thất vọng to lớn đang dần dâng lên trong hắn, không hiểu sao người trước mặt hắn chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của hắn dù chỉ một lần.

"Jung Hoseok, em tuyệt tình với tôi như vậy sao?"

"Buông... ưm..."

Hoseok bị YoonGi hôn lấy, môi hắn bao bọc lấy môi dưới của cậu, day cắn thật mạnh như trách cậu. Muốn cậu nhìn nhận rằng bản thân hắn đã có thay đổi, cậu lại một mực, quyết không thể cho hắn một cơ hội sao.

Tay hắn vịnh lấy gáy cậu không cho cậu buông môi, môi trên môi dưới cứ qua qua lại lại quấn lấy nhau, tiếng mút mát chùn chụt vang lên liên tục. Min YoonGi mở mắt trong nụ hôn, nhìn thấy cậu đang nhíu mài đáp trả hắn, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi, cả người vẫn không ngừng run lên, nước mắt liên tục trào ra, bởi vậy nên vị của nó đắng ngắt.

YoonGi buông môi nhìn cậu, cậu hít thở liên tục, một chút cũng không dám nhìn qua hắn. Hắn muốn tiến lại gần cậu một chút, cậu liền giật nẩy người hốt hoảng, sợ hãi lùi về phía sau, nép mình tránh né hắn.

Hắn ta không cam tâm, nghĩ trong lòng sao cậu lại xua đuổi hắn, sao lại sợ hắn đến như thế, hắn đã làm ra chuyện gì sai à.

"Hoseok..."

"Tránh... tránh ra đi..."

"Nghe anh nói này Hoseok..."

"Tôi bảo anh tránh ra!"

YoonGi đang cố tiến đến liền bị cậu cắn vào tay, sự phản khán của cậu làm YoonGi trùng xuống, hắn bỗng trở về trạng thái như những hôm trước, tàn nhẫn đến vô tình.

Hắn nhếch mép nắm lấy tóc cậu đập thẳng vào tường, da đầu theo đó toét ra một đường dài bật máu tung tóe, cậu đau đớn nhắm tịt mắt lại, không còn sức lực chống trả.

"Sao hả? Có đau không... haha"
Hắn giật lấy tóc cậu sát lại mặt mình, cười một cách quỷ dị, ánh mắt hắn như chất chứa những mãng kí ức đen tối, tinh thần không ổn định của mình.

Hoseok cố gắn dồn sức vùng vẫy, hai tay quơ quào lấy được một cây bút trên bàn, lập tức đâm vào hông của hắn ta. Cái đau đớn từ bên hông truyền đến khiến hắn buông tay, nhìn xuống thấy cây bút cấm hẳn một phần ba vào hông mình. Hắn lại bật cười sảng khoái, rút cây bút ra liếm lấy máu trên nó, rồi tự hỏi rằng vị thần linh nào sẽ cứu nổi con sóc nhỏ này đây.

Cậu thoáng chốc được thoát khỏi tay hắn, ôm cái đầu vẫn đang chảy máu chạy đi, máu nhiễu thành hàng dài theo từng bước đi của mình cậu vẫn không để ý.

Cậu cố gắn tìm đường đi ra ngoài, không may đi lạc vào một nơi toàn là giá sách xen kẻ nhau. Cậu đi mãi đi mãi đến khi nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là hàng rào bằng chất liệu khó có thể phá vỡ, đến bức tường cao cũng khoảng ba mét. Cách duy nhất thoái ra chỉ có thể dựa vào cổng chính, nhưng căn nhà này vốn dĩ tối ngày sáng đêm đều cửa chốt then gài.

Cậu vò đầu bứt tóc, chả hiểu sao lại nhận lời vào ở căn nhà quái quỷ này do hắn tặng nữa. Nhìn ra ngoài kia, kính cổng cao tường thế thì cậu làm sao mà còn cơ hội thoát khỏi đây được chứ. Hoseok uất ức mà bật khóc, bất mãn kéo theo choáng váng làm cậu gục xuống, bất tỉnh lúc nào không hay.

Bên ngoài bỗng có tiếng gọi của hắn, hắn vẫn đang tìm cậu không ngừng. Hắn đi khắp nơi lục lọi, chẳng biết con sóc nhỏ trốn đi đâu nữa, chưa để hắn dứt dòng suy nghĩ thì thứ ươn ướt dưới chân làm hắn bật cười.

Là máu của Hoseok chứ ai, hắn biến thái cúi người xuống, quẹt lấy một ít cho vào miệng, tấm tắt khen ngợi Yoongi nuôi em trở nên béo tốt quá đến máu cũng ngọt ngay.

Hắn ung dung đi theo từng vệt từng vệt máu của em, phát hiện em trốn trong phòng sách hắn yêu thích. Min Yoongi đột nhiên dừng lại, muốn cho em sự bất ngờ nên ra vẻ mình không vào trong.

Hắn mở cửa phòng khác rồi nói thật lớn cố tình để em nghe thấy mà mất cảnh giác, hắn tìm cái đường hầm cũ kĩ bí mật hắn từng xây để đề phòng bất trắc, nào ngờ nay nó lại hữu dụng với mục đích này.

Hoseok sau khi tỉnh lại, thấy bản thân mình vẫn còn nguyên vẹn, cũng không còn nghe động tỉnh gì của hắn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, liền nghĩ bản thân mình đã an toàn, tay đưa lên đầu sờ sờ một chút, vết thương to trên trán giờ cũng đã bị đông lại bởi máu khô.

Hoseok chầm chậm ngồi gỡ nó ra, định đứng dậy đi tìm thuốc bôi thì bị giọng nói của hắn dọa cho đứng hình.

"Aha... tìm thấy em rồi.."

"...JungHoSeok!"

"Ah!!"

Yoongi với gương mặt quỷ dữ, miệng cười như muốn ngoác tận mang tai. Hắn vừa cười vừa trợn mắt nhìn cậu, rồi hai tay hắn cầm chắc cây gậy đánh golf, không thương không tiếc mà quất thẳng vào chân trái một đòn chí mạng. Cậu đau đớn ôm lấy chân mình, gào lên trong tiếng cười khoái chí của hắn.

Mắt cá chân và ống quyển của cậu cứ như thế mà vỡ ra...
___

Mốt bù ngọt lại cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro