7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng đó là ai?"

Giọng nói trầm ồn, khàn đặc đầy uy lực cất lên, tên đàn ông trước mặt chính là người đã cho cậu leo cây trước đó.

"Tôi với anh chấm dứt rồi... YoonGi à"

"Từ bao giờ em có cái quyền quyết định mọi thứ vậy Hoseok?"

"Đừng lại gần tôi..."

Hoseok lùi lại mấy bước, toang tính bỏ chạy thì liền bị vệ sĩ của tên đó chặn đầu ngay cổng lớn. Chúng túm lấy hai tay Hoseok, vặn ngược ra sau ghì bả vai cậu xuống đất chờ lệnh.

"Cứu! Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi... á..."

"Em nên im miệng lại, giữ sức cho lát nữa đi"

Cậu sợ đến nổi bật khóc thành tiếng, nhìn ngó xung quanh một cách gấp gáp, hét thật lớn mong rằng ai đó ở bên kia bức tường có thể nghe thấy mình.

YoonGi chậm rãi đi đến, không chút lo sợ rằng "món đồ" trước mắt tuột mất. Phong thái phủ đầy sự quyền lực, anh ta bỗng cười khẩy, ngay lập tức bóp mặt cậu lôi về phía mình, khiêm tốn tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ như thoáng qua, tiếp theo sau là chuỗi những cụm từ mang hàm ý chế giễu.

"Bản thân em thèm thuồn sự nổi tiếng đến thế à? Bỏ công đi quay lén để làm gì?"

"Hay do em ham muốn gậy đồng đến mức quên mất chính mình, quên mất chuyện phải giữ thể diện cho người khác hả?"

"Con ngưòi em đốn mạt đến thế sao Hoseok?"

Hoseok không tin vào tai mình, rõ là YoonGi chả bao giờ quan tâm đến mạng xã hội hay những đàm tiếu bịa đặt, qua loa linh tinh trên mạng vì hắn rất ghét. Cậu cứ nghĩ trên đấy cậu làm gì thì hắn cũng chẳng để ý đến, vốn dĩ cậu đã lén kiểm tra điện thoại hắn rất kĩ, cậu khẳn định là hắn thật sự không có một tài khoản nào dùng để truy cập mạng xã hội được, hai mắt trợn tròn nhìn hắn hoài nghi.

"Không trả lời sao?"

Hoseok từ nãy giờ chỉ chăm chăm suy nghĩ đến việc hắn biết chuyện mình làm, tiếng nói của hắn kéo cậu về với thực tại rằng bản thân vẫn bị kiềm kẹp. Hắn đã hỏi gì đó nhưng cậu không lọt tai liền cho qua, vẫn giữ kín miệng không hé đáp trả hắn lời nào.

"Không trả lời cũng được thôi"

Hắn ta đứng dậy hất mặt ra lệnh cho hai tên vệ sĩ phía sau, một tên bắt đầu động thủ trước, một tiếng tiếp một tiếng chan chát vang lên.

Cậu bị chúng tác động vật lý lên dôi gò má cao của mình, dấu tay chồng chéo dấu tay, cậu đau đớn nhìn về phía Yoongi, hắn ta là đang làm ra bộ mặt ửng dưng trước mọi thứ, lười nhác khôm xuống nắm lấy tóc cậu kéo lên, đe dọa.

"Em nên nhớ hậu quả của ngày hôm nay là do em chọn"

Sau câu nói đó thì hắn đứng dậy, nhắm vào bụng cậu mà sút một cái thật mạnh, như thể đem hết tức tối của mình xả hết vào người cậu. Sau cú đá như trời giáng đó, cả người cậu nẩy lên một khúc cao bằng ngọn cỏ, sự đau đớn kéo dài từ mặt mũi đến xương sườn, cậu khóc không thành tiếng, miệng phun ra một chút máu, căm phẫn nhìn người trước mặt.

"Còn nhìn tôi kiểu đó thì ngày mai chuẩn bị tâm lý thành người mù đi"

Hắn nói một cách chắc nịch, hất mặt cho bọn vệ sĩ lui, tự tay hắn ta sẽ dạy cho cậu một bài học.

___

Hoseok bị hắn nắm tóc lôi sền sệt từ ngoài vào trong nhà, hắn thô bạo kéo cậu theo lên từng bậc cầu thang. Thân thể vốn mỏng manh ốm yếu, kèm theo cái đau nhức của nhiều ngày trước và ban nãy, nó khiến việc bò theo tốc độ của hắn lên cầu thang quả thật quá khó với cậu.

Hông dập vào cạnh không biết bao nhiêu lần, nhưng theo ý hắn thì chỉ bấy nhiêu đây đương như là chưa đủ. Hắn kéo cậu lên đến được phòng liền xé sạch quần áo ra, thô bạo đem cậu nhấn vào bồn nước lạnh đã chuẩn bị từ trước.

Tiết trời đang là mùa đông, bên ngoài cũng là âm mấy độ, hắn lại mang cậu nhấn vào bồn nước lạnh. Thật buồn cười, hắn xem cậu cứ như là đồ hải sản tươi sống vậy, muốn ăn thì cần phải có cái chết nhân đạo chăng.

Hoseok cố nhịn đau ngồi dậy, nắm lấy tay hắn ta cắn xuống, một dòng máu đỏ tươi liền lập tức chảy ra. Lực cắn rõ là rất mạnh, bởi vậy mới khiến cho hắn mất kiểm soát mà đẩy đầu cậu đập mạnh vào tường.

Hắn nhìn vết cắn khá sâu trên mu bàn tay, sắc mặt hiện rõ rằng bản thân không hài lòng. Hắn tiếp tục chuyển cái nhìn qua phía cậu, đang đau đớn ôm cái đầu đầy máu dựa vào tường.

Trong khoảnh khắc ấy, tâm can hắn như len lỏi không ít loại cảm giác xót xa.

Hắn không biết từ khi nào đã phải lòng Jung Hoseok, chàng trai trẻ mang đầy nhiệt huyết, tinh thần lúc nào cũng phấn chấn, mang lại cho hắn rất rất nhiều năng lượng tích cực, đối đầu với xã hội khóc liệt này. Hắn chợt nhận ra mình rất thương cậu sau một khoản thời gian dài gắn bó, lúc nào đầu óc cũng có chỗ để dành riêng cho cậu cả.

Nhưng do bản chất kiệm lời, không thích thể hiện từ nhỏ, Min Yoongi đây chẳng có cơ hội, cũng chẳng muốn thể hiện ra bên ngoài. Hắn đã có lúc rất tuyệt vọng, muốn Hoseok thật sự hiểu rằng, trong trái tim của hắn cậu quan trọng đến nhường nào.

Nhưng những chuyện mà hôm nay cậu làm, nó tồi tệ lắm. Trong tình yêu hay tình bạn, hay bất cứ loại tình cảm nào đó rồi cũng có giới hạn mà. Chính cậu đã lợi dụng lòng tin của hắn, lợi dụng việc hắn không dùng mạng xã hội liền làm ba cái trò không chút đứng đắn, đàng hoàng này.

Min Yoongi càng nghĩ càng tức, hắn mạnh bạo kéo tay Hoseok đến, đem thân thể mong manh ấy kềm chặt trong lòng mình, quyết trừng trị một cách thỏa đáng.

"Buông... tha cho tôi đi... chúng ta chia tay rồi... làm ơn..."

Hoseok sau nhiều lần bị tác động vật lý, bị giày vò cho sống dở chết dở, cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với hắn.

Nhưng những lời vừa được cậu thốt ra lại làm hắn đen mặt, hắn có nổi khổ riêng của mình mà, chỉ là hắn không có thời gian giải thích cho cậu nghe toàn bộ thôi, sao có thể tùy tiện nói chia tay là chia tay không còn chút lưu tình vậy chứ.

Hắn bực dọc liền cởi đồ bản thân, trực tiếp ngồi vào bồn tắm cùng cậu, cậu vốn không còn sức lực chống trả, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn ngồi ra sau lưng cậu, hai tay vòng về trước, đem cậu ôm vào lòng, hắn hôn nhẹ lên gáy cậu, di chuyển từ từ đến tai rồi xuống vai cậu, nhẹ giọng nói.

"Tôi thật sự... rất yêu em, Hoseok à"

Phải nói là kinh ngạc, chưa bao giờ cậu nghe được một từ thể hiện tình cảm nào như vậy của hắn cả. Xin thề rằng có chúa làm chứng, nếu như đây là mơ cậu nguyện sẽ ở trong giấc mơ này mãi mãi.

Còn đến phiên hắn, ngay sau khi bản thân nói ra những lời lẽ ấy, hắn cũng phải giật mình vì chưa bao giờ hắn nói thế với ai cả, dù là bạn bè, hay kể cả người thân đi nữa. Chỉ có duy nhất mỗi cậu, cậu đã làm hắn không tài nào điều khiển được cảm xúc của bản thân theo ý mình.

___

"Buông tha cho tôi..."

Vẫn là câu nói đó, Hoseok ngồi lặp đi lặp lại, mặc kệ người sau lưng mình có dùng bao nhiêu cử chỉ thân mật, lời ngon tiếng ngọt để an ủi thì cậu vẫn quyết như vậy, hắn cảm thấy không cam tâm, tính cách lại một lần nữa bộc lộ rõ rệt.

"Là tại tôi không tốt, hay bản thân em đã tìm được người thay thế tôi? Em xem tôi là gì vậy hả Hoseok? "

Hắn ghen đến đầu óc không còn tỉnh táo, mất bình tĩnh tóm lấy cổ cậu siết chặt, hai mắt trừng trừng đe dọa.

Cậu hốt hoảng mà òa òa khóc lên, tay cố kéo tay hắn ra để lấy lại hơi thở nhưng không thành, cuối cùng là ngạt đến mức cạn kiệt sức lực, chỉ có thể buông lỏng cơ thể ra, nhắm mắt lại đón chờ cái chết.

Hắn nhìn cậu bật cười đau khổ, đến nước này cậu vẫn thà chết chứ không mở lời cầu xin hắn quay lại với mình. Hắn đành lòng buông tay ra để cậu khôi phục hơi thở, cậu thì như cá được trở về với nước, tham lam hít từng ngụm từng ngụm không khí như trước đây chưa từng thưởng thức bao giờ.

Hắn ta im lặng chẳng nói gì, bàn tay thô ráp liền mạnh bạo lôi cậu ra khỏi bồn, đẩy cậu vào phòng tắm đứng rồi để cậu tựa vào tường, bắt lấy eo cậu trực tiếp đâm vào.

"Min... YoonGi...hức tôi cầu xin anh... a...a..."

"Đừng mà... tôi xin anh mà... hức... đau quá..."

Hoseok chưa sẵn sàng đã bị hắn cắm vào xỏ xuyên, cậu nhất thời không kiềm được nước mắt nên cứ theo đà đâm rút của hắn mà nấc nghẹn. Cậu chịu hết nổi mới từ từ mở miệng ra cất tiếng cầu xin, lại còn kêu thẳng họ tên hắn.

Bỏ ngoài tay tiếng khóc nghẹn ngào, mắt hắn dại đi khi nhìn thấy cơ thể nõn nà bên dưới, ham muốn trong hắn lại bùng lên mãnh liệt, hắn muốn đem cậu nuốt trọn.

Hoseok kêu xin đến khản cả giọng nhưng sớm đã vô ích, cậu cắn môi đau đớn khi hắn thô bạo chiếm lấy lỗ nhỏ bên dưới mình.

Hắn cúi người rê cái lưỡi gai liếm láp trên da thịt mình và để lại những khoảng ướt át nhầy nhụa. Những cái vùng vẫy, chống cự yếu ớt của cậu chẳng còn hề hấn gì, hắn nắm lấy thân dưới của cậu thúc mạnh như muốn vò nát nó trong bàn tay mình, cậu hét lên khi cái đau buốt truyền đến, nước mắt lại tiếp tục trào ra cay đắng.

Căn phòng phút chốc chỉ còn tiếng nấc tủi nhục của cậu hòa cùng hơi thở dồn dập của hắn, phần đàn ông của hắn đã sớm cương đến cực hạn, hắn xoay người cậu lại đối mặt với mình, bế cậu lên hai tay rồi nhắm đúng lỗ nhỏ lại đút vào.

" Giết... giết tôi đi... a.. tôi không muốn nữa... làm ơn... giết tôi.. hức..."

Cơ thể đã rũ ra của cậu cứng đờ khi vừa trống rỗng một chút liền bị một vật to lớn nóng hổi tiếp tục chạm vào tận cùng bên trong, hắn không thương tiếc gì mà thúc thật nhanh vào trong cậu, theo từng nhịp từng nhịp, cậu căn bản không nói nên lời, chỉ biết khóc rồi khóc, mở miệng ra lại cầu xin hắn.

Hắn nghiến răng tức giận túm tóc cậu ấn vào tường, thô bạo đến tàn nhẫn, cảm giác đau đến muốn ngất đi từ phía dưới sộc thẳng lên đại não, cậu thật sự muốn chết quách đi cho xong.

Hắn rút ra rồi lại đâm sâu vào, máu từ hậu huyệt chảy ra không ít, kết thành dòng theo phần đùi trắng mịn, gần như đọng thành vũng nhỏ dưới đất.

Hắn vẫn xem như không có gì, thú tính trong người như thao túng tâm trí hắn, điên cuồng xỏ xuyên cơ thể cậu bằng ham muốn đang dâng lên cuồng cuộng trong lòng.

Cậu bất lực buông lỏng cánh tay mình, cả người như mất hết sức lực không muốn giữa thăng bằng nữa. Cậu ngã người vào tường, đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn vào khoảng không trên đầu, cơ thể không ngừng bị đẩy dội ngược lên vì những cú thúc bạo lực.

Cậu đã không còn cảm thấy đau, không còn một chút sợ hãi, duy nhất chỉ còn một cảm giác tối mịt mờ. Mối quan hệ này đáng ra ngay từ đầu không nên có, đáng ra cậu không nên quen biết hắn. Cậu hối hận, giá như có thể quay trở lại ban đầu thì tốt biết mấy, nhưng tất cả chỉ là giá như...

Trong đêm hôm đó, cậu không thể đếm được rằng mình bị hắn chiếm lấy bao nhiêu lần, cũng chẳng thể đếm được có bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi vì cơn đau mà hắn mang lại.

Nhưng điều mà cậu biết rõ nhất giờ đây, sau khi bản thân bị dồn vào đường cùng, bốn năm người đã thay nhau chiếm lấy thể xác này, thật sự cậu chẳng muốn tin tưởng thêm một ai nữa, đến đây là quá đủ rồi.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro