6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có chắc không? Sẽ đau lắm đó..."

Hoseok khẽ gật đầu, Jimin mím miệng không nói gì nữa, cúi người xuống hôn vào cửa hậu huyệt rồi chậm rãi đưa tính khí vào trong.

"A... Jimin à... đau... ưm..."

Cậu nắm lấy bả vai đầy cơ bắp của người trước mặt, hai hàng chân mài nhíu lại, nước mắt cứ liên tục chảy ra không ngừng. Sau vài ba phút hơn, Hoseok đã không nói gì nữa, đúng hơn là cậu chẳng thế nghĩ ra điều gì để mà nói, chỉ đăm đăm tập trung, cố gắng thích nghi với em trai của Jimin, bên dưới lỗ hậu vẫn thít rất chặt, cũng đủ biết cậu đang đau đớn như thế nào.

Park Jimim bên này cũng khó chịu không kém, bởi vì thằng em mình bị ngậm có lưng chừng, ra không ra vào không vào, nửa nạc nửa mỡ bức bối phát điên. Chỉ là cho đến khi cậu ta nhìn thấy Hoseok trong bộ dạng khốn đốn, đau đớn chịu đựng thứ to lớn của mình, tim gan bỗng chốc nhói lên. Cậu ta cúi người cố nén cơn đau phía dưới, hôn vào trán Hoseok một cái như trấn an.

"Không sao, không sao... từ từ nào Hoseok, thả lỏng người để em rút ra nhé"

Hoseok nghe xong cứ nghĩ là Jimin không làm gì mình nữa, thâm tâm bứt rứt cho rằng cậu ta đang thất vọng về mình, nên mới bảo mình như thế. Thoáng chốc Hoseok cảm thấy day dứt vì bản thân nợ Jimin quá nhiều, cậu cố sức thít chặt bên dưới hơn, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không... Jimin đừng giận anh... đừng rút ra mà..."

"Sao lại không chứ? Anh đang đau mà, em phải rút ra thôi. "

Jimin đưa cái nhìn ám muội xuống cậu, rõ ràng chỉ là đang dụ dỗ Hoseok thả lỏng ra để cậu ta tiến vào sâu hơn thôi, không ngờ đại ngốc của mình lại nghĩ rằng mình không muốn nữa, chốc chốc làm cậu ta khoái chí, buông lời trêu chọc.

"Anh... anh sẽ thả lỏng mà... đừng rút ra..."

Hoseok gấp gáp nới lỏng bản thân, tay cậu chủ động tìm tới eo của Jimin, xoa xoa rồi cảm nhận từng thớ cơ bắp săn chắc của cậu ấy.

Jimin bất động nhìn Hoseok, thu vào tầm mắt toàn bộ những thao tác của đại ngốc dưới thân mình, nó đã hoàn toàn khiến cho tính khí cậu ta không nhịn được, cương cứng hẳn lên.

Hoseok cảm nhận được rõ thân dưới của Jimin to lên cả một vòng, cứng cáp hơn cả lúc đầu. Cậu đấu tranh tâm lý, cố gắng không thít chặt phía dưới nữa nhưng chưa đến hai giây sau, cậu đã phải cảm nhận rõ cái sự đau đớn, như kiểu lục phủ ngũ tạng lộn hết lên, tính khí to lớn của Jimin toàn bộ đã bị cậu nuốt trọn.

"Haha.. thoải mái quá"

Park Jimin nhoẻn miệng cười, tay lau đi những giọt mồ hôi, vuốt tóc mình dựng lên, thở ra một cái đầy thoải mái, thân dưới không nhanh không chậm, thong thả thúc từng cái vào người nằm dưới thân mình.
______

"Chậm... chậm một chút..."

Hoseok khó khăn điều chỉnh hơi thở, người phía trên cậu vẫn không ngừng luận động, tính khí được đâm vào rút ra theo từng nhịp đưa đẩy, cứ như đang chơi trò chơi cúc hà vậy.

"Ngoan... Hoseok à.. em ra bên trong nhé"

"Đừng... anh sẽ bị đau bụng... khoan đã.. a.."

Jimin nhắm thẳng vào điểm G mà thúc, dang tay gắt gao ôm lấy người trước mặt, miệng còn hôn nhẹ lên phần gáy của cậu.

Hoseok mê mang trong cơn kích tình, không kiềm được đã phóng thích, bắn đầy ra cả tấm ga giường. Jimin đỡ cậu ngồi dậy, tay đi chuyển đến đầu ti, tham lam xoa nắn đủ kiểu, miệng không ngừng mút vào vành tai cậu.

"Ah!"

Jimin xuất hết vào trong cậu không một lời báo trước, rõ ràng đã bảo là xuất ra ngoài, hỏi cho đã xong vẫn xuất vào trong, Hoseok gục xuống, ủy khuất đan xen mệt mỏi liền òa òa khóc lớn.

"Mới bảo... hức... không ra bên trong... mà coi đó... hức... đồ tồi..."

"Thôi em xin lỗi, xin lỗi mà Hoseokie... do em rút không kịp thật mà"

"Bỉ ổi... đê tiện... khốn nạn.. abcdxyz"

"Thôi nào để em bế anh đi tắm"
________

Jimin sau chuyện hôm đó liền trưng ra bộ mặt thỏa mãn, đem cậu đi bỏ gọn vào ghế phụ chiếc xế hộp đời mới, dáng vẻ ga lăng của thiếu gia Park làm cậu trố mắt nhìn hoài.

Cậu ta đưa cậu đi ăn nào là nhà hàng cao cấp, còn hào phóng bảo cậu muốn đi du lịch ở đâu, mua gì cậu ta sẽ lo bằng hết. Thiếu gia họ Park đây còn có cái tính thuận tay, sẵn sàng đưa cho cậu cái thẻ đen không giới hạn của mình, bảo cứ tiêu xài thoải mái, không cần phải nghĩ ngợi gì.

Hoseok nhận xong liền thì thầm với lương tâm, chắc sau này cậu phải đi ăn nằm với cậu ta dài dài quá.

Chiếc xe dừng lại trước nhà Hoseok, Jimin ân cần nhích người qua mở thắt đây an toàn cho cậu, cậu thì ngại ngùng nép sát vào ghế tưởng chừng như sắp đem mình và cái ghế phụ hòa làm một.

Jimin phì cười với bộ dạng đó, quay lại nhìn cậu rồi kéo cậu lên một chút, môi cậu ta đặt lên môi Hoseok một nụ hôn sâu, bàn tay hư hỏng chẳng bao giờ yên ổn ấy lại giở trò, mò mò mẫm mẫm khắp nơi.

Hoseok thấy vậy mà cũng ngồi yên chịu trận, yếu ớt vì thiếu hụt không khí còn làm màu, cuối cùng vẫn là Jimin thương tình, chủ động dứt ra. Nhìn nước bọt chảy dọc theo khóe miệng Hoseok ra ngoài, hai mắt hờ hững trong làn sương mỏng long lanh bắt mắt, gò má phính cao chốc chốc lại ưng ửng phím hồng, ôi lại cái dáng vẻ yêu kiều đó, tí nữa thì khiến Jimin mất sạch lý trí lao vào húp trọn.

Hoseok khẽ đẩy Jimin ra, nhanh chóng giải tán bầu không khí nồng đậm ái tình này mà xuống khỏi xe, không quên quay lại nói vài lời cuối rồi tạm biệt cậu ta.

"Cảm ơn em vì hôm nay nhé!"

"Anh vui là được mà, đừng khách sáo thế chứ "

"Ưm...về cẩn thận nhé! Tạm biệt"

"Tạm biệt..."

Hoseok hôn vào má cậu ta một cái rồi quay lưng đi vào, bỏ lại Jimin vẫn đang trân trân đứng hình.

Cậu ta vô thức giơ tay lên, xoa xoa chỗ vừa được Hoseok hôn lấy, tâm tình hưng phấn rõ rệt, không nhịn được mà cười hả hê trong bụng.

Sau khi chắc chắn chiếc xe đã lăn bánh đi mất, Hoseok mới an tâm mà trở mình quay lại, nhấn nút tự động mở cửa cổng to lớn mà bước vào.

Bước chân loạng choạng tới được nửa sân thì đã thấy có chiếc xe hơi đậu ngay đó, rõ là cậu khóa cửa đàng hoàng mà nhỉ, kì lạ thiệt chứ.

"Thằng đó là ai?"

Giọng nói trầm ồn, khàn đặc đầy uy lực cất lên, tên đàn ông trước mặt chính là người đã cho cậu leo cây trước đó.

"Tôi với anh chấm dứt rồi... YoonGi à"

"Từ bao giờ em có cái quyền quyết định mọi thứ vậy Hoseok?"

"Đừng lại gần tôi..."
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro