5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin.. a..a nhanh... nhanh quá... a..ưm.. tôi không giữ được... a..."

Hoseok choàng tay ra đằng sau, nắm lấy phần gáy của hắn nắn bóp, vì kích thích đột ngột mà ngã ngửa về sau, phóng thít đầy lên mặt kính, thở dốc.

Seokjin cười cười, đưa bàn tay dính đầy bạch dịch của cậu lên liếm láp, sau lại tìm tới môi mỏng mà hôn thật sâu. Chuyền cái mùi tanh tưởi từ miệng mình sang, chúng sộc thẳng lên đại não cậu, hậu lại có chút ngọt, chút mằn mặn, hương vị trái cấm này có lẽ sẽ khiến cậu chẳng thể nào quên.
___

"Tôi ra đây..."

"Ah... ah... khoan đã... xuất ở ngoài đi... làm ơn..."

Hoseok mếu máo, bấu vào cánh tay hắn năn nỉ, nước mắt nước mũi thi nhau tứa ra, dính đầy trên khuôn ngực cứng rắn của hắn.

"Em trai tôi ai cũng được ra bên trong cái nơi chật chội đáng yêu này, em bảo tôi ra bên ngoài... bất công quá không hửm?"

Hắn mặc sức đưa đẩy thân dưới, lại còn bỉ ổi dùng tay tách hai bên cánh mông ra, ngắm nhìn nơi giao hợp bằng ánh mắt mê muội, thích thú.

Kim SeokJin thấy bản thân sắp đạt đến giới hạn, ngay lập tức thay đổi tư thế, để hai chân Hoseok đứng vững vàng trên sàn, xếp tay cậu chống lên bồn rửa mặt, tay của hắn cũng nắm lấy tay cậu, ghì thật chặt làm điểm tựa.

Hắn kéo mông cậu vểnh lên thật cao, vừa vặn cho tính khí cương cứng của hắn đâm sâu vào. Hắn bây giờ mới lộ rõ bản chất thật, đầu óc hiện tại đã không còn tỉnh táo, hắn như bị thú tính ẩn sâu trong lớp ngoài hào nhoáng của bản thân thao túng. Hắn ra sức thúc liên tục vào hậu huyệt khiến nó chảy cả máu, song lại luyến tiếc xuất hết tất vào bên trong cậu.

Cậu gào thét trong đau đớn, hai mắt trợn trắng lên trên, rồi cậu mất đi ý thức mà ngất đi.

"Em đang mang trong mình dòng máu của bọn tôi đấy, nếu có khó khăn thì cứ liên lạc, tôi chờ tin vui từ em nhé, cục cưng?"

SeokJin luyên thuyên một chút, hết câu liền cúi người hôn hôn lấy môi cậu, mút mát cái dư vị cuối cùng. Hắn chầm chậm rút côn thịt ra, chùi sạch rồi bận đồ vào.

Hắn tính bận đồ cho em, nên đã bế em lên rửa sạch hậu huyệt, cánh mông núng nính làm hắn không nhịn được lại đánh vài cái khiến nó đỏ ửng lên. Cậu mặc dù đã ngất đi nhưng vẫn cảm thấy rõ ràng từng hành động ân cần của hắn, lỗ nhỏ không hẹn mà đã tự động tiết ra cái chất sền sệt, thấm cả vào quần.

Hắn ôn nhu hôn vào trán cậu một cái, để cậu nằm ngay ngắn trong phòng nghỉ của bảo vệ, dặn dò bàn giao cậu cho ai đó rồi lặng lẽ ra về.
___

"Um... mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Đây là đâu thế?"

Hoseok ngồi dậy ôm đầu, nhìn dáo dác xung quanh một chút, lại khẽ nhíu mài vì đầu cậu hiện tại đau như búa bổ vậy. Bỗng từ xa có tiếng giày da va đập lên sàn, cậu nhanh chóng hướng về phía cửa, một chàng trai tóc bạch kim óng ánh, hảo soái bước vào.

Hoseok bị vẻ đẹp của cậu ta làm cho mất hồn, mắt chữ A miệng chữ O hồi nào không cần biết, lại tuyệt nhiên chẳng muốn rời mắt.

Cậu ta bật cười trước thái độ đó của cậu, nhanh tay nhanh chân mang cháo đến bên cạnh, ngồi xuống ngay ngắn rồi vội vàng hôn nhẹ vào môi cậu một cái, thoáng chốc liền dứt ra.

"Chào, anh.. anh còn nhớ em chứ?

"..."

"Anh không nhớ em thật à?"

Cậu ta nói, người cứ áp sát vào cậu, cậu thì tỏ rõ thái độ tránh né, cố nhớ người trước mặt là ai. Cậu ta mặt mài hờn dỗi nhìn cậu, nắm bàn tay cậu xoa xoa, rồi tham lam kê lên mũi mình, hít hà lấy cái mùi đào tươi mà mình ngày đêm mong nhớ.

"Jimin? Jimin có đúng không?"

"Dỗi anh rồi."

Cậu nhớ về ngày mình bị bồ cho leo cây ở rạp chiếu phim, may mà có cái tên nhóc này đi chơi cùng, lúc đó cũng đã khiến tâm trạng cậu đỡ phần nào.

"Anh xin lỗi mà Jimin, nhưng mà sao em lại ở đây? Em có bị ai làm gì chưa vậy?

"Bị gì là bị gì? Anh bị thao đến ấm đầu rồi à? Tại sao anh lại nghĩ em sẽ bị gì chứ haha, đồ đại ngốc"

Cậu cứ ngây thơ nghĩ là Jimin cũng như cậu, nhưng mà cậu đâu có ngờ được, sự thật đằng sau thú vị hơn nhiều. Jimin ôm bụng cười nghiêng ngã, quay sang nhìn cậu, tay không tự chủ mà vuốt lên cánh môi mỏng còn chút sưng sau đại hiệp ban chiều. Nghĩ bụng thầm chửi rủa mấy thằng cha đó, đúng là loại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Thì là anh không biết... mà em tính làm gì vậy"

"À không... tại em nghĩ anh muốn biết, nên em mới... mà thôi, anh không muốn thì thôi vậy"

Hoseok lui người tránh khỏi tay cậu ta, trong lòng có chút dè chừng. Cậu ta nhoẻn miệng cười, biết rằng rồi cậu sẽ tò mò nên úp úp mở mở, lấp lửng buộc người trước mặt phải gặng hỏi.

"Muốn, anh muốn mà, nói đi Jiminie"

"Nhưng mà, sống ở đời không ai cho không ai cái gì hết ah"

"Thì... em nói đi, rồi muốn gì cũng được"

"Thế muốn anh được không?"

"Anh không giỡn đâu.. ưm..."

Jimin không chờ cậu trả lời, nhẹ nhàng một cái đẩy cậu nằm xuống giường.

"Khoan... chuyện gì vậy... ah... khoan đã.. minie"

Hoseok gọi cái tên mà ngày hôm ấy đi chơi về, cậu ta đặt biệt dặn dò chỉ mỗi Hoseok mới có thể gọi cậu ta như thế, bởi khi cái tên đó được từ chính miệng cậu phát ra, nó liền khiến cảm giác hưng phấn trong cậu ta bộc bạch lộ rõ.

Cậu ta cúi người cởi áo cậu ra, tay không kiêng nể ai mà kéo hai chân cậu vòng qua eo mình. Jimin nhanh nhẹn lột sạch cậu, rồi cơ thể trần như nhộng hiện diện rõ ràng ra trước mặt.

Hoseok bị loạt hành động của Jimin dọa cho cả người cứng ngắt, không một chút phản đối cũng chẳng đáp ứng lại người kia. Xong sau đó Hoseok mới dần dần mà tiếp thu hết mọi thứ, nhớ lại những cái đau đớn, nhục nhã ban sáng liền bật ra vài tiếng khóc thút thít.

Jimin thấy xót bèn dừng lại, vuốt ve mặt cậu, hôn nhẹ khắp mặt cậu cố trấn an.

"Hức... hôm ấy gặp em... em không phải thế này..."

"Hoseok... em xin lỗi, em không cố ý, tại... em thích anh"

Hoseok òa lên khóc, trần truồng nắm lấy ga giường cắn răng nức nở. Jimin ngồi dậy ngay ngắn với vẻ mặt hối lỗi, dừng lại tất cả mọi thứ, dang tay ôm cậu vào lòng, chỉ nhẹ nhàng liên tục nói xin lỗi.

Hoseok sau một lúc trấn tĩnh bản thân mới hoàn toàn nín khóc, Jimin không làm gì nữa, từ tốn kể cậu nghe mọi chuyện, thật ra là cái trào lưu vui chơi thể xác này do năm người điều hành.

Park Jimin tức là cậu, là người thành lập ra nơi này, theo sau là JungKook, trưởng ban quản lý nội bộ. Ba người còn lại thuộc nhà họ Kim kia là tài trợ chính kiêm an ninh và bao gồm cả pháp luật, nói trắng ra là có mất tích hay tồi tệ như nào liên quan đến nhà ga nam Seoul đều miễn thi hành bản án. Hoseok chỉ ngồi đó gật gù, hiểu được sơ sơ ý của Jimin nói.

"Em biết là anh sẽ tới đây, em chỉ không ngờ lần đầu của anh không phải là em thôi... chúng ta đã vui vẻ đến thế cơ mà."

Jimin giả vờ buồn bã, tiếc nuối. Ý là muốn cậu sẽ vì cái bề ngoài này mà chủ động hiến dâng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật tâm thì sâu trong lòng, Jimin đúng thật cũng có chút thất vọng.

Bất chợt, Hoseok nắm lấy tay cậu, nâng mặt cậu lên rồi vụng về hôn xuống. Jimin trong phút chốc như vỡ òa, tâm can đã bắt đầu rạo rực, chỉ muốn đè người trước mặt xuống để ăn sạch, nhưng rồi vẫn cố kiềm hãm mọi thứ, cậu rất sợ Hoseok sẽ lại cự tuyệt mình.

"Xin lỗi Jimin à... anh... anh cho phép em có được anh mà, mặc dù không phải lần đầu nhưng.. nhưng lần này là anh tự nguyện"

Hoseok buông môi, ánh mắt nhìn cậu đầy sự hối lỗi, nói trong sự ngại ngùng, tay tự cởi áo mình ra, nằm xuống nhìn Jimin bằng ánh mắt mong chờ.

Jimin cười thầm, Hoseok đúng là ngốc, ngốc của đại ngốc mà. Jimin cởi áo quần của mình, cúi xuống ngậm lấy đầu ti cậu, liếm láp như lâu rồi chưa được tận hưởng thân thể thơm ngon này, tay cậu ta nắm lấy đầu ti còn lại, cứ mân mê mãi không chán, tay còn lại đưa lên miệng cậu, trêu đùa với chiếc lưỡi trong miệng.

"Ah... Jimin a..."

Jimin buông tha cho đầu ti cậu, cậu ta nhanh chóng trườn lên, hôn vào đôi môi mỏng hồng hào mấp máy gọi tên mình. Cánh môi cậu đột ngột bị mút mát khiến cậu rùng mình, phía sau ngón tay Jimin đang từ từ đưa vào dạo đầu cho hậu huyệt, cái đau rát tương tự ban sáng lập tức truyền lên đại não.

Jimin đang đê mê trong nụ hôn lại mở mắt vì vị của nụ hôn có chút mằn mặn, cậu lại khóc rồi, khóc vì đau đớn mà buổi sáng lũ người kia mang lại. Jimin xót xa không thôi, buông môi đem cái nhìn âu yếm phủ lên gương mặt đỏ chót của Hoseok, tay kia đồng thời vuốt lấy mái tóc ướt dẫm vì mồ hôi mà hỏi.

" Anh có chắc không? Sẽ đau lắm đó..."

Hoseok khẽ gật đầu, Jimin mím miệng không nói gì nữa, cúi người xuống hôn vào cửa hậu huyệt rồi chậm rãi đưa tính khí vào trong...
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro