17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hôm đó anh không nói khích Yoongi như thế, thì Hoseok bây giờ có lẽ đã yên ổn xuất viện về nhà rồi. Jeon JungKook tựa đầu vào tường, tự trách bản thân là một thằng khốn nạn, bỉ ổi vô nhân tính. Tàn nhẫn khiến người mình thương bị đối xử đến mức này, thâm tâm như bị ai đó cắn rứt.

"Ủa Jungkook? Sao mày lại ở đây?"

Jeon JungKook chầm chậm ngước mặt lên nhìn xem ai mới vừa gọi mình, tưởng đâu xa lạ, hóa ra là Kim NamJoon.

Anh ta nhanh chóng lau đi những giọng nước mắt còn vương trên gương mặt đang sưng tấy của mình, gấp gáp cúi đầu kính cẩn chào gã một cái. Nhưng những điều anh vừa làm đây vừa hay khiến gã chú ý đến, thu hết toàn bộ vào trong tầm mắt, hiện rõ đầy sự nghi hoặc mà phủ lên cả người anh.

JungKook thấy tình hình có chút căng thẳng, định chào một cái nữa rồi nhanh chóng đi khỏi thì liền bị câu nói của Kim NamJoon dọa cho đứng hình.

"Mày... có quen biết với Jung Hoseok à?"

"..."

"Sao lại không nói gì?"

Kim NamJoon nhìn gương mặt đang nghệt ra của JungKook, chắc hẳn là gã nói trúng tim đen của anh rồi chứ gì. NamJoon bật cười, vỗ vai anh ra vài cái, tay vặn nắm cửa trực tiếp kéo anh ta vào trong, đối diện với Jung Hoseok vẫn còn đang hôn mê.

"Sao hả? Em ấy hiện tại... trông thật thảm hại làm sao ấy, có đúng không?"

JungKook nhất thời cứng miệng, chẳng thể thốt ra một từ nào tròn vành rõ chữ, chỉ dám lặng thinh đứng hình nhìn lấy cơ thể đầy rẫy vết bầm tím, chằng chịt những sợi dây nhợ quấn lấy Hoseok mà chuyền chất dinh dưỡng để duy trì sự sống.

"Tao đã đi trích xuất camera thử, tao thấy mày cùng Min Yoongi đã ra vào nơi đây"

"Mày nói xem Hoseok của hiện tại, có phải là do một trong hai đứa mày gây ra không?"

Khẩu khí của Kim NamJoon bây giờ, khác hẳn so với Kim NamJoon của lúc trước, ban đầu rõ là gã sợ Min Yoongi ra mặt, bao giờ cũng nghe lời bạn thân mình răm rắp, một câu cũng chẳng dám cãi lại.

Nay lại vì Jung Hoseok mà chẳng màng đến việc, cơ ngơi này có thể sẽ bị Min Yoongi phá hủy, quyết tâm lấy lại công bằng cho cậu, à.. còn cho cả con cậu nữa.

"Anh NamJoon... anh nghe em nói, chuyện không như anh nghĩ đâu, em chỉ là vào thăm Hoseok một lát thôi... còn anh Yoongi thì em hoàn toàn không biết gì hết."

Jeon JungKook dù đẹp trai, phong độ đến đâu thì cũng phải quỳ gối vì bản thân đang nằm kèo dưới của người khác, nhưng rõ là gian sơn dễ đổi bản tính khó dời. Đến nước này vẫn giữ khư khư cái thói chối đay đẩy chuyện mình làm.

Kim NamJoon nhất thời kích động, hành xử như một dân cư nơi chợ đen mà thẳng tay đấm vào mặt JungKook mấy cái, miệng liên tục buông ra những từ ngữ mà một y bác sĩ, một người đức cao vọng trọng như gã cấm kỵ, không bao giờ được phép sử dụng.

"Con mẹ nó! Mày với thằng anh mày đã làm ra loại chuyện gì đây hả?"

"Jung Hoseok, em ấy có tội tình gì mà chúng mày có thể nhẫn tâm, tước đoạt quyền sinh con của em ấy?"

"Mày cùng với anh họ mày đã làm ra chuyện tán tận lương tâm thế nào mày có biết không?"

"Lúc tao phát hiện ra em ấy, em ấy là đang nằm thoi thóp trên vũng máu của con mình đấy, chúng mày có biết không? Lũ khốn nạn!"

Kim NamJoon thật sự đã đạt đến cảnh giới của bản thân mình, gã mắng chửi thậm tệ con người trước mặt để thỏa mãn nỗi lòng, cũng như là để lấp liếm đi cái sai của chính bản thân gã.

Nhưng hiện thực vẫn luôn là tàn khốc đối với Hoseok của gã, trút hết tức tối của bản thân ra rồi cũng chẳng thay đổi được quá khứ đau thương đó, đương nhiên cũng chẳng thể mang con của cậu quay về.

Jeon JungKook cũng đã nhận ra cái sai của mình, anh cùng gã ta ngồi thụp xuống nền đất, cùng nhau cất tiếng khóc ứ nghẹn trong cổ họng bấy lâu nay như một đứa trẻ, Hoseok của bọn họ thật đáng thương làm sao.

Jung Hoseok nằm trên giường bệnh, mắt đã mở to ra từ lúc nào, cậu chỉ im lặng lắng nghe, rồi mím chặt hai cánh môi lại mà rơi nước mắt.

Nỗi đau khi bị người với người thay phiên nhau giày vò thể xác cùng nỗi đau mất đi máu mủ của chính mình, mọi thứ dường như đang đại diện bởi một lưỡi dao nhọn hoắc, cố đâm thật nhiều đòn chí mạng vào cậu, chúng thi nhau dồn dập, đổ hết lên cơ thể nhỏ bé ấy.

Jung Hoseok của hiện tại... sắp không chịu đựng được nữa rồi.
___

Tâm sự mỏng xíu là đáng ra fic này ban đầu chỉ tầm bốn hay năm chương thôi, chủ yếu H xong chấm hết. Mà tại tác giả ngựa bà vẽ ra nhiều quá rồi viết thấy tổ cố luôn.

Nhưng mà nó hay đúng không quý dị ơi, bình luận góp ý cho em biết em sai ở đâu em còn rút kinh nghiệm nghe, yêu cả nhà rất nhiều, mãi kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro