18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok nằm trên giường bệnh, mắt đã mở to ra từ lúc nào, cậu chỉ im lặng lắng nghe, rồi mím chặt hai cánh môi lại mà rơi nước mắt.

Nỗi đau khi bị người với người thay phiên nhau giày vò thể xác cùng nỗi đau mất đi máu mủ của chính mình, mọi thứ dường như đang đại diện bởi một lưỡi dao nhọn hoắc, cố đâm thật nhiều đòn chí mạng vào cậu, chúng thi nhau dồn dập, đổ hết lên cơ thể nhỏ bé ấy.

Jung Hoseok của hiện tại... sắp không chịu đựng được nữa rồi.
___

Jung Hoseok mệt mỏi mở mắt, lại là một ngày mới đầy u tối bắt đầu.

Cậu chỉ có thể ngồi dậy, không tự nguyện đem cái chân gần như biến dạng của mình, đau nhức bước từng bước qua qua lại lại trong căn phòng võn vẹn vài mét vuông, đủ để cậu sinh hoạt hằng ngày. Cậu lặp đi lặp lại quá trình một ngày của mình như thế, rồi lại khó khăn leo lên giường, chán chườn tiếp tục nhắm mắt đi ngủ.

Nhưng dạo gần đây, mọi thứ trở nên lạ lắm. Cậu thường hay nằm mơ thấy cùng một giấc mơ rất nhiều lần, mơ thấy bản thân bị những vệt đen nhầy nhụa bâu vào cắn xé, bị chúng lấy mất đi đứa con của mình, y hệt giấc mơ lúc vẫn còn Min Yoongi ở bên.

Mà nhắc tới Min Yoongi lại làm cậu nhớ đến loại chuyện mà mình đã làm, đáng đời lắm. Giờ thì quả báo khiến cho cậu chỉ còn một mình, cô độc đến nổi không có lấy một chỗ vững vàng để mà dựa dẫm. Cậu tủi thân thì tủi thân đó, nhưng cũng chỉ cười mỉa mai chính mình mà thôi. Có lẽ Min Yoongi nói rất đúng, cậu của ngày hôm nay, tất cả là do cậu chọn mà.

Hoseok không muốn nghĩ thêm gì nữa, kéo chăn lên tiếp tục ngủ một giấc nữa vào buổi trưa, để thời gian mau chóng trôi qua thật nhanh.

"..."

"Ba..."

"Ba hứa với con rồi mà?..."

"Sao ba gạt con..."

"Ở đây... con đau lắm..."

"Cứu... cứu con đi ba"

"BA!"

"Ah!"

Jung Hoseok từ trong cơn ác mộng thoát ra, trên người phủ đầy mồ hôi mặc dù thời tiết vẫn còn đang là âm vài độ C. Cả người Hoseok tự dưng phát run, cậu dùng tay sờ vào phần bụng đã phẳng lì của mình, tâm trạng rối bời khiến cậu không tự chủ được nữa mà làm đau bản thân.

Là con cậu gọi cậu, nó đang ngồi khóc nức nở vì nhớ cậu, nó mở miệng bập bẹ trách cứ cậu vì đã bỏ rơi nó. Nó như oán hận Hoseok đến tận xương tận tủy vì cậu không giữ lời hứa với nó, rõ là cậu đã từng thì thầm với nó, hứa sẽ sinh nó ra và bảo vệ nó một cách an toàn.

Hoseok bần thần, nước mắt bắt đầu đua nhau rơi lã chã trên gương mặt hốc hác, như chỉ còn có da bọc xương.

Nhìn Jung Hoseok của bây giờ, chẳng khác nào là một người đang nằm trên đà tuyệt vọng, dần dần tìm đến cõi hư vô, tự tay kết liễu đi chính cuộc đời mình.

Cậu không thể kiểm soát được hành vi của bản thân nữa, chậm rãi đặt chân xuống nền gạch lạnh tanh, hơi thở cũng chẳng còn ổn định, cậu cứ như thể là đang mất hồn vậy, bước từng bước một lần mò tìm đến khoa phụ sản.
___

Đứng trước phòng kính của trẻ sơ sinh, Hoseok cố nhịn cái đau nhức của mình mà nhón chân lên, nhìn một lượt qua những đứa trẻ còn đỏ hỏn, chúng mới được điều dưỡng ân cần mang tới, chăm sóc từng chút từng chút một.

Chua chát, cổ họng cậu ứa nghẹn như là đang bị ai đó siết chặt, không thể thốt ra được lời nào, hai hàng nước mắt một lần nữa cứ thi nhau chảy dài.

Cậu chợt chú ý đến một đứa bé nhỏ xíu, khẽ đưa tay mình đặt lên tấm kính cửa phòng, vân vê lấy nó từ khoảng cách rất xa. Nó chắc là được sinh non rồi, vẫn rất khỏe và đang ngoe nguẩy trong cái lồng kính hấp điện, nhìn nó nhỏ chỉ bằng cái bàn tay mà Hoseok thấy thương làm sao ấy.

Rồi Hoseok lặng lẽ nhìn xuống phần bụng của mình, giá như con cậu nó cũng được sinh non thế này đi, người ta sẽ mang nó đi hấp điện, sau khi nó khỏe lại thì họ mang nó về bên cạnh cậu, nếu mà như thế thật thì có lẽ bây giờ, cậu chắc chắn đã là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này rồi.

Miễn là nó vẫn còn cơ hội được sống, được gọi cậu một tiếng ba, được nhìn ngắm thế giới kỳ diệu này, bấy nhiêu đó cũng đủ để Hoseok mãn nguyện rồi, nhưng đáng tiếc thay, tất cả cũng chỉ là giá như thôi.

Con cậu chết rồi.

Hoseok đem theo một cỗ tâm trạng phức tạp, khó khăn lê thân mình đi dọc theo dãy cầu thang, tìm một nơi không quá thấp cũng chẳng quá cao. Cậu tìm đến một dãy hành lang vắng người, hai bên chỉ có hành lang vừa dài vừa rộng.

"Ba.."

"Cứu con!"

Vài cơn gió lộng thổi ngang qua người cậu, bỗng dưng cậu nghe được trong gió có tiếng con cậu gọi cậu. Rồi nó cứ răm rang bên lỗ tai cậu mãi không dứt, đầu óc cậu trở nên mờ mịt như bị ai đó mê hoặc, Jung Hoseok bất tri bất giác, nhìn về một hướng xa xăm nào đó phía xa xa bên ngoài lan can.

Jung Hoseok của hiện tại vốn đã không còn thiết sống nữa, con cậu gọi cậu rồi, cậu đến chơi cùng với nó nhé, ở đây... chẳng có ai đối xử với cậu dịu dàng một chút nào cả.

Nếu được có kiếp sau, cậu mong rằng thế giới này sẽ đối với cậu nhẹ nhàng hơn một chút, chỉ cần một chút thôi là đủ rồi.

Jung Hoseok đem ánh nhìn đờ đẫn của mình, phủ lên hình ảnh bầu trời hoàn hôn đang dần tắt nắng, cố nhoẻn miệng cười một cái thật tươi, đem hết thảy những gì mình đã phải chịu đựng trên cơ thể nhỏ bé này, làm một điều hết sức dại dột.

Tay cậu không chần chừ mà vịnh lấy thanh lan can, dứt khoát leo lên rồi nhảy xuống, kết thúc đi cuộc đời của chính mình...
___

:))))))))))







Chưa hoàn đâu, có vay có trả chứ hoàn chỗ này mất hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro