19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok kết liễu mình bằng cách rơi tự do từ tầng năm xuống.

Trong lúc cậu lơ lửng giữa không trung, đã có vài giây cậu cảm thấy hối hận khi đi đến bước đường này. Hình ảnh Min Yoongi chợt hiện ra trước mắt cậu, hắn của ngày ấy đã vì cậu mà thay đổi như thế nào.

Mỉm cười cay đắng vì sự lựa chọn của bản thân, Jung Hoseok không còn đường lui nữa, cơ thể ốm yếu cứ thế mà đáp đất, mất hoàn toàn đi ý thức.
___

"Jung Hoseok, em có làm sao không?"

Gì đây? Là giọng của Yoongi đang gọi mình à?

Hoseok trong cơn mơ màng tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân mình vẫn còn sống, lòng thầm nghĩ ắc hẳn những chuyện kia chỉ là mơ, một giấc mơ đầy sự ngu dốt của bản thân.

"Do em ngủ lâu quá mặt trời đè đó đồ sâu ngủ"

Hoseok khỏe mạnh ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài vương vai, nghe xong câu hắn nói liền lườm hắn đến khét da khét thịt.

"Tại em mệt thôi mà".

Hoseok ngồi đó phụng phịu, không để ý đến việc có gì đó rất lạ, từ phía Min Yoongi kia.

"Tối hôm qua anh có làm gì em đâu mà mệt, hay lén phén với ai về đổ cho anh đúng không?"

Jung Hoseok nhất thời cứng họng, hắn lại tiếp tục đem từng câu từng chữ mà bản thân hắn sắp sửa thốt ra, biến nó thành loại vũ khí nhọn hoắc, đâm thủng da thịt cậu, xuyên thẳng qua cả con tim.

"Dơ bẩn"

"Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao Jung Hoseok?"

"Anh bị làm sao vậy Yoongi"

"Loại người thiếu thốn như em thật sự làm cho tôi chướng mắt, dạng chân để em họ tôi thao lộng, sảng khoái lắm mà đúng không?"

"Mau bình tĩnh lại đi... Yoongi"

"Em rẻ rúng thật sự đấy Jung Hoseok, cả cái thứ đang nằm trong bụng em nữa"

"Hãy nghe em giải thích... mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu mà..."

"Tôi giúp em trả tự do cho nó nhé?"

"Làm ơn... em xin anh."

Min Yoongi đột nhiên hóa thành vệt đen nhơ nhuốc mà cậu thường thấy, vươn vài cái hình trụ dạng như xúc tua, chúng nhanh chóng biến mình thành hàng loạt lưỡi dao bén ngót. Một nhát rồi lại một nhát, chúng rọc bụng cậu ra trong tiếng cười quái dị của Min Yoongi, cái thứ đó thẳng thừn lôi đứa bé với phần đầu còn chưa phát triển hoàn toàn, giơ cao lắc lắc xem như mình vừa được chiến lợi phẩm.

Jung Hoseok lúc này là đang cố gắng để mà mở miệng, cậu thật sự rất muốn biểu đạt lời nói của bản thân, cậu muốn giải thích cho hắn nghe tất cả mọi chuyện, nhưng cuối cùng lại chẳng thể phát ra được một âm thanh nào. Tuyệt vọng, cơ thể cậu lần nữa mất kiểm soát, tự động ngã người nằm ra đất, thoát khỏi cơn ác mộng.
___

Khi Hoseok thật sự tỉnh dậy đã là chuyện của vài ngày sau đó, cậu thất thần nằm mở trừng trừng hai mắt, trách thầm vì sao ông trời lại cho cậu cơ hội thêm lần nữa, buộc cậu phải sống tiếp trong cái tình thế này.

"Đội ơn chúa... anh vẫn còn sống"

Giờ Jung Hoseok mới để ý đến người đàn ông đang ngồi bên cạnh, anh ta cứ nhìn tới nhìn lui cái thân thể không có chỗ nào là không băng bó của cậu, chép miệng cảm tạ chúa trời.

"Bác sĩ nói anh chỉ bị chấn thương phần mềm, lúc tôi thấy anh mặt mài nhợt nhạt đứng ở khoa sản khóc là không ổn rồi, tôi đi theo anh mới biết anh tính làm điều dại đột, cũng may tôi đã gọi người ứng cứu trước."

"..."

Hóa ra mọi chuyện đều không phải là mơ, hiện thực lại vả vào mặt Hoseok một cái hiện rõ sự đau đớn. Hoseok cười mỉa mai chính mình, đến chuyện muốn chết mà ông trời còn không để cậu toại nguyện, thì liệu rằng là trên đời này còn điều gì có thể nghiệt ngã hơn nữa chứ.

Đau đớn, bình phục rồi lại đau đớn, sao cậu không chết quách đi cho rồi nhỉ? Lựa chọn hết sai lầm này đến sai lầm khác, lừa gạt tình cảm của Min Yoongi, người đã hết lòng vì mình mà thay đổi, một lần nữa đẩy hắn đến cùng cực, Jung Hoseok mày lấy tư cách gì để sống tiếp đây?

Jung Hoseok nằm trên giường bệnh với hàng tá dây nhợ chằng chịt, tay chân đều được đội ngũ y bác sĩ nơi đây chữa trị nhiệt tình, đáng tiếc thay cậu lại chẳng muốn lấy làm cảm ơn, sự chán ghét bản thân tăng thêm nhiều phần nữa là đằng khác.

Người đó nhìn cậu một hồi rồi nhích từng chút đến gần với Hoseok, đưa bàn tay thô ráp của mình vén mái tóc lòa xòa của cậu qua một bên, ngắm nhìn thật kỹ nhan sắc này, thầm nghĩ nếu cậu có thêm chút da chút thịt, chắc chắn sẽ khiến người khác say đắm biết nhường nào.

"Anh đã ổn hơn chưa?"

Jung Hoseok vẫn nằm lì không nhúc nhích, cũng không thèm trả lời người đó một tiếng, cậu chăm chỉ chớp chớp đôi mắt, vài giây sau đó nó đã ngập ngụa bởi những giọt lệ kết thành dòng.

Gương mặt phóng đại của người đó tiếp giáp ở cự li gần, đối mặt với Jung Hoseok. Cậu nhất thời thất kinh, người trước mặt đây chẳng phải là cái tên Kim TaeHyung đã cùng làm nhục cậu ngày hôm ấy hay sao chứ?

Anh ta đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài ở thái dương của Hoseok, ân cần chăm sóc cậu như trước đó vốn chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hoặc là do cậu của bây giờ khác xa với lúc trước nên anh ta không nhận ra chăng?

[Chuông điện thoại]

"Tôi Kim Taehyung nghe đây"

"Vâng tôi đến ngay"

Kim Taehyung quay sang nhìn người con trai đáng thương ấy, thật sự muốn đem mình ra, hết mực bảo ban che chở, lúc anh đối diện với cậu, có một loại cảm giác gì đấy rất đặc biệt, như cả hai có quen biết nhau từ trước rồi vậy.

"Tôi đi nhé, anh muốn gì cứ gọi đến số này, bệnh viện này là của anh trai tôi, đừng có làm điều dại dột ấy nữa, mất uy tính anh không đền nổi đâu"

Kim Taehyung nửa thật nửa đùa, đứng dậy quay ngoắt người tiến đến bên cửa. Đến khi rời đi rồi anh vẫn ngoái đầu lại nhìn con người xa lạ ấy, Kim Taehyung chỉ là tự nhiên muốn được ở cạnh cậu thêm một chút, anh là đang thương sót cho một bông hoa nghị lực, nằm giữa cái vùng đất thô khô cằn cõi này mà thôi.

Muốn bỏ thời gian ra mà làm người tốt, muốn bỏ thời gian ra cùng cậu chia sẽ hết thảy những nỗi buồn thoát ẩn thoát hiện trên mi mắt, và còn là để cậu có thể thoái mái hơn với chính mình.

Kim Taehyung cứ nhìn mãi nhìn mãi về phía Hoseok, chẳng rõ đây là loại cảm giác gì nữa.
___

Nhạt nhẽo đến mức ngay cả mình cũng chẳng muốn đọc lại, nhưng mà đội bảo hiểm nha, biết đâu ôm cua gắt lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro