20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống rỗng, mọi thứ xung quanh cậu giờ đây thật trống rỗng. Cậu của hiện tại dường như không thể cảm nhận rõ được gì nữa, đầu óc lúc nào cũng chỉ là hình bóng của Min Yoongi, cậu càng không thể ngờ mình nặng lòng về hắn ta như thế.

Từ lúc cậu dùng cách nhảy lầu tự tử, Kim NamJoon đã biết mọi chuyện đã không còn dễ dàng, cậu bị rối loạn tâm lý sau một cú sốc lớn, và mất đi khả năng nhận biết đâu là đời thật và đâu là ảo ảnh.

Chính vì vậy nên mới xảy ra việc giấc mơ "vệt đen" mà cậu hay gặp phải, hiện hữu mãi trong đầu, do cậu nghĩ nó là thật, Min Yoongi hận cậu là thật, hắn ta giết con cậu cũng là thật, Hoseok lại không thể chấp nhận sự thật nên đã tìm cách để chết đi, không một chút ý định nào là muốn đối mặt.

Kim NamJoon sợ Hoseok một lần nữa tìm đến cái chết để kết thúc mọi chuyện, nên gã đã đặc biệt lấp một cái camera, thuận tiện cho việc gã quan sát cậu từ xa, còn chu đáo nhờ cả em trai mình đến chăm sóc cậu giúp, trong thời gian gã đi công tác này.
___

"Này, anh ngồi như vậy đã ba tiếng rồi đó, có ăn không thì bảo?"

Tính khí Kim Taehyung rất nóng, dễ bốc đồng gây hấn, anh ta mặc dù rất rảnh rỗi nhưng chẳng muốn phí phạm vào những điều vô bổ, chẳng hạn như việc này đây. Jung Hoseok không phải là ngồi như vậy ba tiếng, mà là từ tối hôm qua cậu đã chẳng ngủ được chút nào, duy trì tư thế lưng tựa tường, ôm hai đầu gối chò co ở một góc cho tới sáng.

"Tôi nói anh không nghe à? Không phải vì anh Joon tôi đã không ngồi ở đây đâu"

Kim Taehyung chịu đựng đủ rồi, sao anh lại đi nhận lời giúp NamJoon làm gì, cứ tưởng là người nửa tỉnh nửa mê này dễ chỉ bảo, ai ngờ tốn công vô ích.

Bực dọc thảy hộp cháo nguội lạnh lên bàn, làm nó văn tứ tung hết mọi nơi, quay người Kim Taehyung bỏ đi, tuyệt nhiên không để ý rằng cậu đã khóc từ bao giờ.

Jung Hoseok sau khi thấy cái tên đã làm nhục mình rời khỏi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn một chút, cậu thật sự đã rất sợ, cậu sợ việc hằng ngày đều phải đối mặt với anh ta, sợ mình một lần nữa lâm vào con đường tội lỗi vì nhục dục, sợ anh ta nhận ra mình rồi không kềm hãm được thú tính trong người lại tiếp tục đem cậu ra thỏa mãn.

Jung Hoseok càng nghĩ, cả người cậu càng run lên bần bật, nhớ về ngày hôm ấy, anh ta đã đối xử với mình tồi tệ đến thế nào. Ngày hôm đó cậu đã hết mực van xin anh ta, nhưng đổi lại là ánh nhìn đe dọa, trực tiếp đem Hoseok nhấn vào hố sâu của dục vọng.

Cũng chính vì anh ta, vì trò chơi xác thịt mà cả bọn họ bày ra, đẩy Jung Hoseok đến bước đường cùng, triệt hoàn toàn đi con đường sống duy nhất của cậu.

[Tiếng mở cửa]

Hoseok đang ngồi khóc, hai tay cấu vào nhau đến trầy da bật máu, thì bên ngoài cửa lại phát ra tiếng động. Là Kim Taehyung quay lại, trên tay là hộp cháo khác nóng hôi hổi, anh ta còn sợ Hoseok buồn chán nên đã mua thêm vài bịch bánh nhỏ, buồn miệng Hoseok có thể dùng.

Nhìn hành động của Kim Taehyung bây giờ, nó hình như vừa mới làm cho tim Hoseok vụt mất một nhịp. Cậu cứ ngỡ rằng anh ta đi luôn bỏ cậu cơ chứ, không nghĩ được rằng anh ta lại mặt dày đến vậy.

"Sợ anh buồn miệng nên... tôi có mua cho anh vài bịch bánh"

Kim Taehyung e dè, dùng khăn giấy ướt lau đi phần cháo đã đổ kia, anh cẩn thận đặt hết mớ đồ mình mua lên bàn, soạn ra hộp cháo mới kính cẩn cúi đầu, năn nỉ Hoseok ăn lấy một chút.

"Làm ơn đi, anh đã hai tuần không có gì bỏ bụng rồi đó, chuyền dinh dưỡng nữa là sau này anh quên luôn cách nhai nuốt đấy"

Kim Taehyung lúc này cứ xem Hoseok như là con nít, múc một muỗng đưa lên miệng Hoseok, múa qua múa lại làm trò để khiến cho Hoseok cười lên mà mở miệng ăn lấy phần cháo.

Hoseok nhìn anh ta khổ sở vì mình đến vậy, tự nhiên thấy tội anh ta làm sao ấy, đành lòng mở miệng ra húp lấy phần cháo âm ấm được anh ta thổi sẵn từ trước.

Không khí giữa hai người dường như đã được thay đổi, một người không còn dè chừng với người kia, người kia cũng không còn tỏ thái độ khó ưa của mình ra nữa, chốc chốc như muốn hòa hợp cùng nhau, tạo ra một bức tranh mới mang đầy màu sắc.

Min Yoongi đứng ngoài cửa mà cả người nóng rần, say đến nỗi đang vật và vật vựa cũng phải giữ cho mình bình tĩnh, toàn bộ cử chỉ vừa rồi của Kim Taehyung đối với Jung Hoseok hắn đều lưu vào tầm mắt.

Jung Hoseok quả thật lì đòn, bị hắn đánh như thế vẫn tráo trở, đê tiện tìm người đàn ông khác cầu thao. Min Yoongi bật cười chua chát, quay người rời đi một lúc, tính toán cho những chuyện mà bản thân mình sắp sửa phải làm.
___
;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro