21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok yên ổn nằm trên giường bệnh, vẫn là cái bộ dạng dọa người ấy, cậu căn bản chẳng cần làm gì cả, đã đủ khiến cho ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Sợ ở đây là sợ rằng chỉ cần bản thân vô tình chạm đến cậu, cậu sẽ lập tức tan thành cát bụi hư vô.

Kim NamJoon còn tận một tuần nữa mới hết lịch trình ở nơi công tác, gã nhớ Hoseok lắm rồi, không biết thằng em quý hóa của mình có chăm sóc Hoseok của mình tận tình không nữa.

Mặc dù biết bản thân có lắp camera, hằng ngày đều dành ra một tiếng quan sát cậu, nhưng nó thật sự không vui sướng bằng việc có thể thấy cậu bằng da bằng thịt, lại còn dùng giọng nói ngọt ngào ấy đối đáp cùng mình, cứ như thế này... quả thật là không đủ.

Gã mở màn hình máy tính lên, quan sát lấy Hoseok đang yên yên ổn ổn nằm trên giường, không một cử động nào nhưng hơi thở vẫn đều đều, phần bụng Hoseok nhấp nhô lên xuống, làm NamJoon mường tượng đến viễn cảnh gã cùng em và con vui đùa.

Nhưng có ai bảo gã là đang cố chấp chưa nhỉ? Gã còn chẳng cần biết đứa con đó có máu mủ gì với gã không nữa, cứ đinh ninh trong đầu rằng nó chính là con mình, không phải của ai khác, trông đáng thương thật ấy.

"NamJoon có ca mổ gấp, bệnh nhân là một nam nhân đang mang thai, bị một thanh sắt rơi xuyên qua đùi, anh xem hồ sơ đi rồi chuẩn bị đến phòng mổ"

"Tôi đến ngay"

Kim NamJoon vội vàng bỏ đi, quên cả việc bản thân cần phải tắt máy tính, mà gã cũng chẳng để ý, phía bên kia nơi phòng bệnh của Jung Hoseok đang nằm xuất hiện vài đối tượng lạ mặt. Chúng đột ngột chụp thuốc mê Hoseok, mang cậu ra ngoài rồi dựng hiện trường giả, chúng độn cái gối ôm trong tấm chăn, làm cho giống với việc Hoseok là đang ngủ, đóng cửa rời đi.

___

"Min Yoongi không ngờ lại hứng thú dai với thằng nhóc này thật"

"Năm lần bảy lượt tao với mày phải ra tay với nó rồi"

"Ờ.. tao với mày cá không? Thằng này sẽ còn tàn hơn cả bây giờ nếu như chọc giận Min Yoongi hiện tại"

"Mày cá khôn quá đấy, tao chỉ là thấy tiếc, gương mặt đẹp thế này lại rơi vào tay Min Yoongi, trốn chạy tìm cách thoát khỏi nó cũng khó."

Hai thằng tay sai của Min Yoongi tán gẫu, kê điếu thuốc lên rít một hơi, trong lương tâm hai người đều có một lúc đã bị tình cảnh éo le mà Hoseok phải chịu, làm cho khuất phục.
___

Chiếc xe lăn bánh về lại nơi ở quen thuộc, Min Yoongi ngồi chễm chệ trên ghế sô pha chờ sẵn, ánh mắt hắn chất chứa biết bao nhiêu nỗi u uất cũng như sự bức bối mà bản thân cất giấu trong lòng. Hắn thật muốn đem Hoseok ra mà trút hết lên một lượt, loại người như cậu đúng là không biết điều mà.

"Cậu ta đây thưa cậu chủ"

"Được rồi đi đi, kêu tất cả gia nhân trong căn nhà này đi hết đi, tôi muốn được ở riêng với cậu ta"

"Vâng ạ"

Hai tên đó lui ra, và tất cả gia nhân trong nhà đều lần lượt dọn đồ về nhà hết, chỉ để lại một Min Yoongi cô độc và Jung Hoseok đáng thương.

___

[Tiếng dây xích đung đưa]

Jung Hoseok bị Min Yoongi mang về phòng, hắn đem ra một sợi xích rất to, khóa chặt bàn thân mà bị biến dạng cái mắt cá ấy. Trong lúc hắn xích cậu lại, hương thơm thuở ban đầu vẫn luôn ngào ngạt qua cánh mũi hắn.

Dù bản thân hắn đã rất cố gắng để quên đi, nhưng cơ hồ lại chẳng thể nào kềm lòng nổi, trước cái mùi vị mà bản thân hằng đêm mong nhớ, hắn dần dần mất kiểm soát, nhanh chóng cởi đồ ra mà thực hiện hành vi đồi bại của mình.

"Tôi nhớ em nhiều lắm... Jung Hoseok"

Hắn ta bên dưới vừa đâm vừa rút, miệng thì liên tục phát ra những lời nói từ tận đáy lòng. Hắn thật sự muốn Hoseok biết rằng, cậu hiện tại đã và đang quan trọng với hắn như thế nào.

Jung Hoseok cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy bản thân đang lõa thể và bị người thường hay xuất hiện trong tâm trí ấy thao lộng, tâm trạng bỗng chốc trở nên rối bời, nước mắt ứa ra nhưng miệng lại không thể nói gì, ngay cả tiếng rên vì hàng loạt kích thích từ Min Yoongi cậu cũng chẳng có.

Phía dưới của cậu là đang bị ép buộc phải ngậm lấy cái của hắn, cảm giác đau rát liên tục được truyền đến đại não, Jung Hoseok mệt mỏi nên cả người xụi lơ, để mặc cho Min Yoongi làm loạn trên cơ thể mình, không có lấy một chút phản khán nào.

"Có sướng không?"

"..."

"Tại sao em không trả lời tôi? Jung Hoseok"

Min Yoongi sau khi nhận ra Hoseok đã tỉnh, hắn nhanh chóng thay đổi tư thế, đem cậu lật lại đối mặt với mình. Jung Hoseok bị hắn đột ngột lật lên, hơi giật mình mà há miệng ra, nhưng vẫn là chẳng thể phát ra tiếng, giống y chang như một người câm vậy.

"Tôi nói em không nghe à? Trả lời câu hỏi của tôi"

"..."

"Trả lời! Mày bị câm à?"

Min Yoongi nhất thời kích động, tát Hoseok thật nhiều cái rồi đem tay bóp lấy cổ cậu, nhấn thật chặt xuống giường, thân dưới của hắn cũng vì vậy mà cứ đều đều trừu sáp, khiến cho Hoseok chịu đựng cái đau rát tột cùng.

Cả cơ thể cậu chỉ biết co giật, hai hàng nước mắt liên tục chảy ra, thấm đẫm cả một khoảng giường trắng, cậu tự hỏi hắn tại sao lại đối với cậu tồi tệ đến thế này, cậu biết cậu sai rồi mà.

Lúc này Hoseok mới có một chút phản khán, nhưng rồi chợt nghĩ gì đó nên cậu lại thôi. Khẽ dùng tay chạm lên gương mặt đang nhăn nhó vì đối đầu với nhân cách khác trong người, Hoseok vuốt nhẹ lấy hàng chân mài nhíu lại của Min Yoongi, nói với khẩu hình miệng.

"Em xin lỗi"

Rồi cậu buông lơi mọi thứ, nhắm mắt đón nhận kết cục giành cho mình, cậu mong rằng sau ngày hôm nay, khi cậu được chết dưới tay của Min Yoongi, hắn ta sẽ chẳng còn dằn vặt bởi một kẻ nhơ nhuốc như cậu nữa.

Jung Hoseok mĩm cười, hai mắt dại đi vì ngạt thở, cậu cuối cùng cũng đã được chuộc lại lỗi lầm với anh rồi, mong rằng quãng thời gian còn lại, anh hãy sống thật tốt nhé, Min Yoongi...
___

;-; buon wa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro